Hương hoa bưởi trên phố tháng Ba gọi về nỗi nhớ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Qua cơn nồm, nắng vàng mượt sau đám lá xanh bóng lấp loáng nước. Hoa bưởi và hoa chanh khẽ đưa hương trong vườn, mang tới chút hương nồng nàn của mùa xuân.

Những cây bưởi cho quả vào độ giáp Tết thì ra Giêng vẫn còn im thin thít ở góc vườn. Lắm lúc thèm ốc luộc, hay cần cái gai để khều cái dằm đâm vào ngón tay, người ta mới nhớ đến chúng. Còn đám bưởi ra quả từ độ rằm tháng Tám thì lại khác, hoa của chúng giờ đang quyện hương trong gió xuân, thoang thoảng khắp vườn. 

Hương hoa bưởi trên phố tháng Ba gọi về nỗi nhớ - 1

Tháng Chạp, lúc bà hay mẹ ra thăm vườn, chọn một nải chuối thật đẹp để  bày mâm ngũ quả thì mấy đám nụ hoa mới  bé ti ti  như hạt đỗ xanh, trốn lấp ló trong tầng tầng lớp lớp lá xanh thẫm, chỉ có đám trẻ con tinh mắt mới để ý thấy, chứ tèm nhèm như mắt bà thì chịu.  Nghe mấy chị em chúng tôi nói cây bưởi đang ra hoa, chiều nào nấu cơm xong bà cũng để dành cho nó một xô nước gạo. Cây cối tuy vô tri, nhưng chăm bón tốt thì mới có trái ngọt. 

Ngồi ăn cơm, cả nhà lại khấp khởi bảo nhau: “Đến hè lại có bưởi để ăn rồi!”. Nhà quê là thế, thời gian được tính bằng mùa hoa trái, rau màu. Gieo hạt, tưới nước, bón phân, làm cỏ, ra hoa, đậu trái… quanh quẩn chỉ có thế mà đã hết một năm. Bà chép miệng, không biết năm nay có nhiều sương muối không, nếu cứ mù mù mịt mịt hơn nửa tháng như năm ngoái thì hoa rụng hết, đến hè chắc chỉ còn vài ba quả bưởi con con. 

Mươi hôm nữa là đến Tết, còn tranh thủ làm cỏ, thu gom ruộng vườn để còn ăn Tết, chẳng ai để ý đến cây bưởi già đến hè mới ra quả. Giờ người ta chỉ xúm quanh cây bưởi Diễn, lúc lỉu đám quả vàng ươm giữa tầng lá xanh. Nhưng cây bưởi già vẫn ẩn nhẫn đứng đó, điềm tĩnh nơi góc vườn. 

Loáng một cái đã qua Rằm tháng Giêng, hết Tết thật rồi. Những rộn ràng của mùa xuân cũng theo chân người đi mất. Cái thanh bình, yên ả thường nhật đã quay về từ lúc nào. Ra vườn hái nắm rau, nấu bát canh tập tàng ăn cho mát ruột, bởi cả tháng ai cũng chán cái mỡ màng của thịt đông, giò thủ, canh măng chân giò. 

Chợt đứa gái ngẩng đầu lên, nhíu mày thắc mắc. Nó hít một hơi căng lồng ngực, rồi lại đảo mắt tìm kiếm. Gió đưa một mùi hương rất lạ, thơm dìu dặt, lẫn trong đó là mùi tinh dầu the the… nhưng không phải hoa chanh?

Trên cao kia, một đóa hoa bưởi trắng muốt đã bung cánh. Con bé vốn được cả nhà khen tinh mắt, nhưng phải nhìn kỹ lắm mới thấy. Mấy bông hoa bưởi trắng ấy vẫn ngạo nghễ trên cành, chợt chúng khẽ đung đưa như cười nhạo cô bé hay hờn dỗi. 

Thoắt cái, hơn chục hôm sau, hoa bưởi đã nở trắng cây. Sáng sớm, gió đưa từng đợt hương thơm nồng bên cửa sổ, đánh thức mấy đứa trẻ còn mơ màng. Ngày nào ra vườn hái rau, con bé út cũng nhón chân lên cao, dí sát mũi vào mấy bông hoa bưởi mà hít lấy hít để. Được vài ba hôm thì nó chán cái trò ấy, hoa bưởi chỉ ngửi thoang thoảng thôi mới thích, chứ vồ vập như thế mùi nồng quá, xộc thẳng vào trong mũi, đôi lúc khiến người ta khó thở.

Rằm tháng Hai, ngoài nải chuối mới ửng vàng, mấy bông hoa hồng vừa mở cánh, trên ban thờ gia tiên có thêm bình hoa bưởi thơm nồng. Mẹ đã chọn cành đẹp nhất, chi chít hoa trắng muốt để dâng lên tiên tổ. Bà nội lại kể: ngày còn sống cụ chúng mày thích hoa bưởi lắm. Hồi ấy, ở sau vườn có cây bưởi dại, cả năm chẳng được mấy quả, nhưng cứ để đó, đến độ Giêng, Hai nó nở hoa cho thơm. 

Buổi chiều, mẹ nấu nồi bồ kết cho hai chị em gội đầu, ngoài hương nhu và cây sả, còn có thêm mấy bông hoa bưởi. Đến khi tóc khô mượt, vẫn còn thoang thoảng hương. Bình thường, mẹ mua mía về, chỉ chẻ nhỏ cho hai đứa ăn, nhưng cứ đến mùa này, kiểu gì mẹ cũng cầu kỳ đem đi hấp hoa bưởi. Mía vừa mềm, vừa ngọt, lại thơm dìu dịu hương hoa, khiến cho người ta ăn một miếng, lại muốn nhón thêm miếng nữa. 

Hương hoa bưởi trên phố tháng Ba gọi về nỗi nhớ - 2

Hương hoa bưởi nồng nàn khắp phố

Mấy ngày nay, thong dong dạo phố, thỉnh thoảng đứa gái bé ngày nào lại bắt gặp mùi thơm nồng nàn, quen thuộc của hoa bưởi. Chúng theo những người bán hàng rong vào phố, trên những chiếc thúng,  hay cái nia con giản dị cùng vòng xe đạp lách cách, lanh canh. Cứ thế, hương thơm vấn vương khắp phố lớn rồi đến ngõ nhỏ. 

Người ta bán cả càng hoa dài độ hơn gang tay để cắm vào những cái bình gốm con con cho thơm cửa thơm nhà. Lại có cả những dúm hoa bé tí ti, được hái cẩn thận, cánh vẫn trắng muốt mà không bị dập, mua về có thể để vào cái đĩa con, đặt lên bàn thờ, hay bàn trà cho thơm. 

Người khéo tay hơn, có thể mua chúng về, bày vẽ một tí để ướp hương cho những món ăn chơi. Thử hỏi giữa cái tiết xuân thì hơi se se lạnh này, được ăn một bát chè hoa cau với hạt đỗ nở tơi, ướp hương hoa bưởi thì còn gì bằng. Chỉ cần thế thôi, người ta đã với bớt nỗi nhung nhớ tuổi thơ đi mấy phần.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thụy Oanh

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!