Gốm đen và tượng nhà mồ: Những mảnh ghép giữ trọn căn tính đại ngàn

Tượng nhà mồ hay gốm cổ Yang Tao hôm nay đang bước ra khỏi buôn làng để hòa vào không gian đương đại. Đắk Lắk từng bước “đánh thức” các di sản nguyên bản, biến báu vật đại ngàn thành tài nguyên du lịch bền vững.

Tiếng chiêng ngân dài vọng vào vách núi, lẩn khuất trong màn sương mờ đục và hương cà phê nồng nàn quyện lẫn mùi đất đỏ bazan. Đó là thanh âm và hương sắc đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên - vùng đất không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn chứa đựng tầng lớp di sản văn hóa dân tộc vô cùng phong phú.

Nằm ở trung tâm của Tây Nguyên và trải dài xuống tận vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk hôm nay là ngôi nhà chung của 49 dân tộc anh em, chủ yếu là người Kinh, Êđê, M’Nông, Chăm, Ba Na... cùng một số ít các dân tộc khác. Chính sự đan cài này, cùng sự giao thoa và bồi đắp văn hóa suốt nhiều năm tháng đã kiến tạo nên một kho tàng di sản vô cùng quý báu cho Đắk Lắk, để hôm nay, trở thành những chất liệu quý đóng góp vào sự phát triển du lịch bền vững gắn liền với văn hóa - di sản của tỉnh.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 1

Tây Nguyên Việt Nam, vùng đất không chỉ có cảnh đẹp mà còn giàu văn hóa. Ảnh: TITC.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 2

Nằm cách Buôn Ma Thuột khoảng 8km về hướng Đông Nam, Khu du lịch cộng đồng Kotam chào đón lữ khách phương xa bằng không gian sinh thái mang đậm dấu ấn đại ngàn, với hồ nước phẳng lặng bên dòng thác nhỏ nhân tạo, vườn cây trái trĩu quả xanh mát và những ngôi nhà dài của đồng bào.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 3

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 4

Không gian xanh mát bên trong Khu du lịch cộng đồng Kotam. Ảnh: KDL Kotam.

Dưới những tán cây cổ thụ rợp bóng mát, không gian tĩnh lặng của khu du lịch chợt bị phá vỡ bởi tiếng lách cách, bôm bốp của cái đục, cái búa va vào gỗ. Trước mắt chúng tôi là nghệ nhân Y Thái Êban, người Êđê, đang miệt mài biểu diễn nghệ thuật điêu khắc tượng nhà mồ. Qua đôi bàn tay điêu luyện và sự khéo léo, tỉ mẫn của người nghệ nhân, mỗi đường đục dần hé lộ hình hài và câu chuyện của đại ngàn.

Tượng nhà mồ là những tác phẩm nghệ thuật dân gian độc đáo mang đậm màu sắc văn hóa rất riêng của các dân tộc ở Tây Nguyên. Chúng chứa đựng nhiều thông tin mang tính xã hội và cộng đồng sâu sắc, đồng thời thể hiện quan niệm về sự sống, cái chết theo tín ngưỡng bản địa với những đặc trưng riêng biệt.

Điểm độc đáo trong nghệ thuật tạc tượng nhà mồ của người Êđê không nằm ở bản vẽ hay thước đo, mà nằm ở chính tâm thế của người cầm đục. Theo nghệ nhân Y Thái Êban cho biết, chính cảm xúc của người thợ sẽ là khuôn thước định hình nên tác phẩm.

Cũng theo nghệ nhân, niềm hạnh phúc lớn nhất của người thợ chính là khoảnh khắc tác phẩm dần lộ diện. Y Thái Êban tâm sự, sự mệt mỏi dường như tan biến mỗi khi bức tượng dần thành hình. Cứ nhìn thấy từng đường nét lộ diện là cơ thể bỗng chốc khỏe lại, đôi tay lại “sướng” lên muốn đục tiếp. Và phần thưởng lớn nhất đơn giản chỉ là cảm giác vui sướng tột độ khi chinh phục được những khúc gỗ góc cạnh, khó nhằn. Bằng cảm xúc và sự trân trọng dành cho nghề, với Y Thái Êban, mỗi thớ gỗ muồng hay gỗ chít không chỉ là vật liệu vô tri mà là một thực thể đang chờ được đánh thức.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 5

Nghệ nhân Y Thái Êban bên tác phẩm tượng nhà mồ đang dần hoàn thiện.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 6

Ông cẩn thận giải thích, hướng dẫn cho các du khách kỹ thuật tạc tượng. Với nghệ nhân Y Thái Êban, điều quan trọng nhất để làm nên bức tượng không phải kỹ thuật điêu luyện mà chính là cảm xúc.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 7

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Công ty Du lịch Lửa Việt (áo vàng) giải thích thêm về ý nghĩa của tượng nhà mồ trong đời sống tâm linh của đồng bào Tây Nguyên.  

Không ai biết chính xác tượng nhà mồ ở Tây Nguyên có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, cùng với tiếng chiêng, tiếng trống, người dân nơi đây đã biết dựng tượng nhà mồ để tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Tiếng chiêng và tượng nhà mồ được ví như sự khởi đầu và kết thúc một vòng đời theo những quan niệm cổ xưa ở vùng đất Tây Nguyên, trở thành một nét văn hóa tâm linh riêng có, không thể trộn lẫn với các dân tộc khác.

Nhưng hôm nay, tượng nhà mồ đang được làm mới theo cách gần gũi và giàu sức sống hơn. Không còn mang vẻ u buồn, giờ đây, các tác phẩm của Y Thái Êban chuyển sang những đề tài đời thường như người phụ nữ bồng con, già làng ngồi nghỉ ngơi hay cảnh sinh hoạt đi rẫy… Qua đó, người xem có thể cảm nhận rõ nét hơn về phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào Êđê. Cũng từ đây, những bức tượng không còn chỉ gắn với nhà mồ mà đã xuất hiện trong các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch như những biểu tượng văn hóa - nghệ thuật, vừa gần gũi vừa mang tính giới thiệu bản sắc dân tộc.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 8

Nghệ nhân Y Thái ÊBan đang nỗ lực đưa tượng nhà mồ thoát khỏi cái bóng của một sản phẩm tâm linh, trở nên gần gũi với nhịp sống đời thường.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Kotam, mô hình khu du lịch hiện nay được bà xây dựng dựa trên 5 mục tiêu: bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, tạo việc làm cho người địa phương, nâng cao giá trị nông sản và phát huy vai trò của phụ nữ. Đây là hướng tiếp cận gắn kết giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Từ đây, bà kiên trì biến một vùng đất hoang hóa trở thành một khu du lịch cộng đồng đầy sống động, giúp du khách hiểu thêm về đời sống của đồng bào Êđê, M’nông thông qua múa cồng chiêng, uống rượu cần, ăn thịt nướng... trong không gian nhà dài truyền thống. Ngoài ra, khu du lịch còn có hẳn một không gian văn hóa trưng bày tượng nhà mồ, chiêng, khèn, khung cửi và các vật dụng sinh hoạt khác của người đồng bào.

“Mục tiêu của tôi là tạo điều kiện cho đồng bào địa phương làm việc trong ngành du lịch để họ tiếp cận cái mới, học hỏi và cùng nhau phát triển”, bà Ngọc Anh chia sẻ.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 9

Không gian trưng bày tượng nhà mồ tại Khu du lịch cộng đồng Kotam.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 10

Nhiều bức tượng nhà mồ được trưng bày tại đây. Chúng phản ánh phong tục tập quán, lối sống của đồng bào Tây Nguyên.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 11

Rời Buôn Ma Thuột, chúng tôi đến xã Liên Sơn Lắk, nơi có làng gốm Yang Tao vẫn còn giữ gìn nghề làm gốm cổ lâu đời của người M’nông R’lăm.

Dưới cái nắng hanh khô của Tây Nguyên, nghệ nhân H’Huyên BHôk mời chúng tôi vào nhà để trải nghiệm nghệ thuật làm gốm thủ công của làng Yang Tao. Trong khoảng sân trước ngôi nhà dài là hai, ba chiếc kệ gỗ trưng bày các tác phẩm gốm mang dáng hình của những sự vật gắn kết với đời sống người đồng bào như voi, lợn, lọ hoa...

Đặc trưng của gốm cổ Yang Tao là nghệ thuật làm gốm không cần bàn xoay, bởi lẽ, chính những người phụ nữ M’nông R’lăm tại làng đã là những chiếc bàn xoay sống. Đây là điểm độc đáo nhất của gốm Yang Tao.

Nghệ nhân H’Huyên BHôk lấy ra một khối đất sét, đặt trên một bệ gỗ cứng bằng phẳng rồi cầm trên tay chiếc cối gỗ liên tục giã khối đất sét để loại bỏ bọt khí, làm cho kết cấu cục đất đồng đều và tăng độ dẻo dai. Sau đó, bằng đôi tay điêu luyện của mình, nghệ nhân H’Huyên BHôk nắn cục đất sét thành một khối trụ vững chắc, tiếp theo, di chuyển xung quanh bệ gỗ, tay thoăn thoắt vuốt, nắn từng thớ đất. Nhịp chân bước nhịp nhàng kết hợp với lực tay khéo léo tạo nên dáng hình của chiếc lọ hoa.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 12

Nghệ nhân H'Huyên BHôk thực hiện công đoạn giã đất sét.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 13

Tiếp theo, nghệ nhân nắn khối đất thành hình trụ rồi bắt đầu di chuyển vòng quanh bệ gỗ, chân vừa bước nhịp nhàng, tay thoăn thoắt vuốt, nắn từng thớ đất.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 14

Nghệ nhân dùng một miếng vải mỏng để tạo miệng lọ hoa.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 15

Chẳng mấy chốc mà chiếc lọ hoa đã dần hoàn thiện.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 16

Cuối cùng là công đoạn vẽ họa tiết cho tác phẩm trước khi đưa vào lò nung.

Dưới góc độ nghệ thuật, đây không chỉ là động tác lao động, đó là một điệu múa. Mỗi sản phẩm gốm ra đời đều chứa đựng hàng ngàn bước chân của người nghệ nhân. Chính vì không dùng máy móc, không có khuôn đúc sẵn, nên mỗi sản phẩm gốm Yang Tao đều là độc bản, không cái nào giống cái nào hoàn toàn, mang đậm dấu ấn cá nhân và cảm xúc của người làm ra.

Theo lời kể của nghệ nhân H’Huyên BHôk, ngày xưa trong buôn, người dân không có các vật dụng sinh hoạt như chén, bát mà chỉ dùng lá chuối để đựng thức ăn. Từ đó, người xưa đã suy nghĩ và sáng tạo, tìm kiếm nguồn đất để nặn ra cái chén đầu tiên, đem đi nung thành công, rồi tiếp tục làm các vật dụng lớn hơn như sành đựng nước, chóe đựng gạo... và không ngừng học hỏi lẫn nhau để làm nên nhiều vật dụng khác bằng gốm. Cứ thế, mẹ truyền con nối, và cái nghề làm gốm tại Yang Tao dần phát triển và được biết đến.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 17

Chân dung nghệ nhân H'Huyên BHôk, người giữ lửa nghề làm gốm cổ tại làng Yang Tao.

Được biết, nghề làm gốm cổ Yang Tao đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2024. Nhưng danh hiệu đó là chưa đủ để Yang Tao hôm nay tiếp tục sản sinh thế hệ kế thừa nghề.

Khi chúng tôi hỏi “người trẻ trong buôn có hứng thú với nghề này không?”, ánh mắt của nghệ nhân H’Huyên BHôk thoáng chút buồn. “Không có nhiều người trẻ thích nghề này đâu!”, cô nói. Theo xu hướng phát triển, gốm thủ công không cạnh tranh được với gốm công nghiệp, nên người làm gốm trong buôn ít dần, chỉ còn 5-6 người giữ nghề đến hôm nay. Đồng thời, do sản xuất nhỏ lẻ nên kinh tế đem lại không đáng là bao. Vì thế, nhiều thanh niên trong buôn đã tìm về các đô thị lớn để tìm kiếm một công việc ổn định.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 18

Di sản văn hóa không chỉ là tiếng vọng của quá khứ mà còn là linh hồn của một vùng đất, được vun đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh du lịch phát triển mạnh mẽ, chính những trầm tích văn hóa ấy mới là “thỏi nam châm” tạo nên sức hút khiến bao lữ khách say lòng và muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa.

Thế nhưng, khai thác du lịch mà thiếu đi sự trân trọng và ý thức bảo tồn thì chẳng khác nào đang vắt kiệt sức sống của chính mảnh đất ấy. Trong dòng chảy đô thị hóa và kinh tế thị trường, khi những giá trị văn hóa cốt lõi bước từ đời sống giản dị nơi buôn làng ra không gian du lịch, làm thế nào để giữ trọn vẹn hình hài của một nền văn hóa nguyên bản lại là một câu chuyện đầy những trăn trở.

Trải qua hơn 60 năm chứng kiến những đổi thay của Đắk Lắk, nữ chủ nhân của Khu du lịch cộng đồng Kotam Nguyễn Thị Ngọc Anh luôn dành tình cảm sâu nặng cho đồng bào Êđê, M’nông. Từ sự gắn bó đó, bà đúc kết một quan điểm xuyên suốt trong hành trình sự nghiệp của mình: “Dân tộc nào đánh mất cái gốc văn hóa thì sẽ sống trong sự lệ thuộc. Tôi sống với người đồng bào, tôi trân trọng nhất ở họ là sự đoàn kết và một cái tâm không tham lam, luôn cùng nhau chung sức bảo vệ bến nước, bảo vệ rừng”.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 19

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Kotam. Ảnh: NVCC.

Không chỉ ra sức cải tạo cảnh quan Kotam, bà Ngọc Anh còn chú trọng khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một bằng cách khởi xướng nhiều hội thi văn hóa quy mô khu vực.

Năm 2015 và 2017, Khu du lịch Kotam tổ chức hội thi tạc tượng nhà mồ, quy tụ nghệ nhân từ 5 tỉnh Tây Nguyên lúc bấy giờ, góp phần đưa hình ảnh tượng nhà mồ và đời sống tinh thần của đồng bào Êđê, M’nông đến gần hơn với du khách phương xa, đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân thể hiện tay nghề và trao truyền di sản.

Đến năm 2019, Kotam tiếp tục khởi xướng hội thi ẩm thực Tây Nguyên góp phần xây dựng thương hiệu cho các món ăn truyền thống, mở ra hướng phát triển kinh tế từ chính bản sắc địa phương. Năm 2022, khu du lịch tiếp tục tổ chức cuộc thi chế tác mỹ nghệ từ gốc cà phê, tạo dấu ấn rõ nét khi thay đổi cách nhìn về những gốc cà phê già cỗi, khi qua bàn tay nghệ nhân, chúng trở thành sản phẩm mỹ nghệ có giá trị, từ đó nâng cao giá trị của cây cà phê trong đời sống.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Công ty Du lịch Lửa Việt, cho biết khi nhắc đến Đắk Lắk hay Tây Nguyên, phần đông chúng ta thường nghĩ đến những hình ảnh quen thuộc như cồng chiêng, cưỡi voi, hồ Lắk, thác nước hay Bảo tàng Thế giới Cà phê... Tuy nhiên, đằng sau những bề nổi đó là một chiều sâu văn hóa mà chúng ta vẫn chưa khai thác trọn vẹn.

“Ngay cả Bảo tàng Thế giới Cà phê, sau vài năm quay lại, tôi thật sự ngạc nhiên trước sự nâng cấp không ngừng về cả hình ảnh, hiện vật và chất lượng chuyên môn. Mặc dù sản lượng cà phê của chúng ta chưa bằng Brazil, nhưng họ lại chưa có một bảo tàng nào tầm cỡ như vậy. Điều này thể hiện khát vọng và tâm huyết rất lớn của các nhà đầu tư trong việc khẳng định giá trị cà phê Việt Nam”, ông nói.

Bằng mắt quan sát tinh tế của người có nhiều năm đồng hành cùng sự phát triển của du lịch Việt Nam, ông Mỹ cho biết thêm, tượng nhà mồ của đồng bào Tây Nguyên là một sản phẩm du lịch văn hóa đầy tiềm năng. “Không phải ở đâu cũng có tượng nhà mồ, nó là một sản phẩm không thể sao chép. Mặc dù cái tên gắn liền với hình tượng tâm linh, nhưng tôi cho rằng, chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo bằng cách áp dụng kỹ thuật điêu khắc tượng nhà mồ để tạo ra những bức tượng dân gian trang trí trong nhà hàng, khách sạn, hay tổ chức các workshop cho du khách trải nghiệm”, ông nhấn mạnh.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 20

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Công ty du lịch Lửa Việt, chia sẻ góc nhìn tại Hội nghị đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập.

Tiềm năng du lịch của Đắk Lắk sau khi sáp nhập giống như một “Việt Nam thu nhỏ”, hội tụ đầy đủ cả biển, núi, cao nguyên, hồ và thác nước. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để thương mại hóa những giá trị văn hóa này một cách hiệu quả mà không làm mất đi bản sắc bản địa.

“Du lịch là ngành có sự giao thoa giữa kinh tế và văn hóa, vì vậy, việc kinh doanh du lịch không nên chỉ dừng lại ở việc thu tiền trực tiếp một cách đơn điệu. Thay vì ép du khách mua sắm, chúng ta cần tạo ra một môi trường trải nghiệm tự nhiên, hấp dẫn để họ tự nguyện chi trả cho những giá trị văn hóa đích thực”, ông Mỹ nói thêm.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau sáp nhập, địa phương đã mở ra một không gian phát triển mới đầy triển vọng. Phía Tây là khu vực cao nguyên với không gian văn hóa cồng chiêng và các di tích, thắng cảnh nổi tiếng. Phía Đông lại thừa hưởng những lợi thế từ vùng duyên hải với nhiều bãi biển đẹp và các địa danh danh tiếng như tháp Nhạn, vịnh Xuân Đài hay Gành Đá Dĩa. Mặc dù có tiềm năng lớn, song lãnh đạo ngành du lịch tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức về hạ tầng giao thông và sự thiếu hụt các điểm vui chơi giải trí tầm cỡ để thu hút du khách.

Trong định hướng sắp tới, Đắk Lắk sẽ lấy văn hóa cồng chiêng và cà phê làm điểm nhấn cốt lõi, đồng thời đẩy mạnh du lịch nghỉ dưỡng tại các vùng biển nguyên sơ để thu hút các dòng khách chọn lọc. Tỉnh cũng chú trọng biến Bảo tàng Đắk Lắk thành một không gian mở với các hoạt động trải nghiệm thực tế như phiên chợ cao nguyên hay trình diễn nghề truyền thống để mang lại những giá trị đặc trưng nhất cho du khách.

gom den va tuong nha mo: nhung manh ghep giu tron can tinh dai ngan - 21

Đắk Lắk hôm nay như một "Việt Nam thu nhỏ", hội tụ đầy đủ cả biển, núi, cao nguyên, hồ và thác nước. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để thương mại hóa những giá trị văn hóa này một cách hiệu quả mà không làm mất đi bản sắc bản địa.

Hành trình đánh thức các di sản của đại ngàn, cũng như đào sâu văn hóa bản địa để đưa vào không gian du lịch của Đắk Lắk là một bước đi tất yếu nhưng cũng đầy thách thức. Những nỗ lực miệt mài tại làng gốm Yang Tao, sự kiên định ở khu du lịch Kotam hay tầm nhìn vĩ mô của lãnh đạo tỉnh đều hội tụ về một mục tiêu: chuyển hóa những di sản văn hóa này thành các chất liệu quý để khai thác du lịch mà không đánh mất đi bản sắc. Khi bài toán kinh tế và giá trị văn hóa cốt lõi tìm được điểm chạm giao hòa, Đắk Lắk không chỉ định vị bản thân là địa phương có danh thắng hấp dẫn mà còn khẳng định sức hút độc tôn bằng chiều sâu của một nền văn hóa đậm đà, vững chãi trước mọi biến thiên của thời gian.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo - Hà Sang

CLIP HOT