Bao giờ ngoại muối dưa hành?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mùi men chua ở đó, gọi Tết về. Có lẽ, cái tên "hành của ngoại" cũng giống "cơm nhà mẹ" ở trong tâm tưởng tôi mỗi độ đi xa.

Cậu út gọi tôi, rằng nhà năm nay gói bánh vào 26 Tết. Cậu hỏi vợ chồng tôi lấy bao nhiêu. Tôi nhăn nhó kêu không thể về trông bánh. Cậu chỉ cười, cha bố cô, về nướng khoai chứ báu gì. Rồi cậu nhắc sự tích nướng trộm nửa cân khoai, hay những lần kêu than khi rửa lá.

Thích thật đấy, tôi trộm cười. Hạnh phúc biết bao khi vẫn còn người để làm nũng, để nhớ cho tôi những dư âm xa xôi vọng về mỗi lúc ở cạnh nhau. Cậu hỏi tôi cặp bánh cúng muốn gói to hay nhỏ, cậu vẫn nhớ bàn thờ nhà tôi chật đến độ nào. Nhắc đồ thắp hương, tôi hỏi: "Nhà có hành để cháu một lọ nhé".

Cậu nói không, năm nay nhà không muối.

Bao giờ ngoại muối dưa hành? - 1Bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ, mà nơi góc bếp chẳng có mùi chua chua. Mỗi ngày ăn bánh chưng, tôi sẽ úp mặt vào cái chum to đùng ấy, gẩy gẩy bằng đũa để có thể lấy những củ hành lệch ra khỏi cục đá gia truyền đen bóng. Đành thế thôi, sức đứa trẻ cấp hai còn có thể làm gì. Chỉ nhớ, vào một ngày tôi có thể bê cục đá gia truyền, góc bếp đã trống trơn. Tôi đứng đó, nơi vết tròn của đáy chum hằn dấu trên nền gạch, thẫn thờ. Nhà ngoại vẫn muối hành ăn Tết, nhưng không phải bằng chum nữa rồi.

Tôi cố gắng tìm về hành muối ngày xưa. Những củ hành trắng rửa vài nước trong, để nguyên vỏ ngoài và rễ. Mía chẻ thanh dài lót đáy chum. Muối hạt rang khô và nửa gáo nước vo gạo. Vỉ nén bằng tre, cuối cùng là cục đá gia truyền được đánh sạch và phơi nắng.

Chỉ tiếc ký ức xưa chẳng thể vá lại cho tròn. Chum không có, cậu cũng chẳng muối nhiều đến độ cần chum. Cục đá gia truyền đen bóng ngày đó nằm im trên tường rào gạch giáp bếp, phủ dưới bóng giàn trầu. Để một ngày trầu tàn, đá mất.

Bao giờ ngoại muối dưa hành? - 2Tôi quay về thực tại, nơi khác với ký ức tuổi thơ. Đầu tiên là những bình thủy tinh dày, rồi tôi lại tìm vại sành để muối. Có lẽ vì xưa cũng chum sành, hoặc chất liệu giống nhau nên tôi thấy muối ngon hơn hẳn. Nhà ít người lượng hành cũng ít, tôi học được cách chọn một trong hai: Hoặc mía thanh, hoặc nước vo gạo; dùng cả hai váng nổi rất nhanh mà vẫn còn hăng. Rồi nhà có người thích ăn hành tím, vì đẹp và giòn. Cũng chẳng có đá chèn, mà chỉ là bát nước thậm chí là vỉ gài không.

Mùi men chua ở đó, gọi Tết về. Nhưng đó là tôi, chứ đã xa rồi vị từ tay ngoại. Có lẽ, cái tên "hành của ngoại" cũng giống "cơm nhà mẹ" ở trong tâm tưởng tôi mỗi độ đi xa. Nhà mình có đấy, lấy chồng rồi cũng thiếu thốn gì. Nhưng bát canh mẹ nấu vẫn đằm thắm hơn tôi. Cũng giống như bánh chưng cậu gói cho tất cả người trong nhà, bà đẻ 7 anh em, mỗi nhà đôi cặp thắp hương, thêm chục chiếc ăn dần nữa.

Bao giờ ngoại muối dưa hành? - 3Yêu thương như sông, bồi đắp nơi có người thân thành "chốn đi về".

Chỉ cần bước ra khỏi cửa đã muốn quay đầu nhìn lại chứ chẳng cần đến lúc đi gần đi xa. Sau lưng, một mảnh sân con lát gạch đỏ, cây cau giàn trầu, xa có bụi mẫu đơn đo đỏ, gần có cái giếng rêu xanh. Những đứa con thả mình theo gió, bay cao bay xa như những cánh diều, để rồi một ngày lần theo sợi dây mỏng manh nối mình với đất. Là quê, là nhà, là mẹ. Là yêu thương, là máu mủ ruột già.

Là ký ức.

Là một ngày xám trời gió bấc, con gái tôi hỏi: "Bao giờ mẹ muối dưa hành thế?". Thời không chảy ngược dòng nhớ thương, giữa một chiều đông lẽo đẽo theo cậu đi xin củi gốc nấu bánh chưng, tiếng tôi non nớt nhỏ lên những chiếc lá khô quyến luyến trên cành: "Bao giờ ngoại muối dưa hành ạ?".

Lá rụng rơi, nhưng bầu trời năm ấy vẫn còn ở lại. Không là Tết phải có thứ này thứ kia, mà vì những người bây giờ lựa chọn ấp ủ những hương vị xưa trong mâm cơm đoàn viên cũ đi mới đến. Như tôi nhớ ngoại, như con gái tôi tỉ mẩn bóc đĩa hành trắng phau, bên cạnh vại dưa cải sen hay hộp kim chi đỏ chót. Chọn yêu thương, để thấy Tết là nhà.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Diệp

CLIP HOT