Về nghe biển hát

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lúc buồn, tôi luôn muốn mình về với thiên nhiên để cảm nhận cuộc sống này ý nghĩa lắm, và đất nước mình thật nhiều cảnh sắc tươi đẹp.

Khi bạn muốn đi chơi, đi du lịch, bạn muốn đi đâu? Với tôi, khi tâm trạng không thoải mái hoặc cần cân bằng cảm xúc, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là xách ba lô lên và phải là biển. Có thể một đứa đam mê “chủ nghĩa xê dịch” như tôi luôn muốn làm mới mình bằng những chuyến đi để tái tạo năng lượng và sự bao la, mênh mông của biển sẽ giúp tôi xoa dịu vết thương lòng.

Tôi đã in dấu chân mình qua rất nhiều vùng biển từ Bắc đến Nam, nhưng khi ai đó hỏi tôi vùng biển nào mà tôi thích nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: tôi trót phải lòng những bờ cát trắng, biển trong xanh rì rào sóng vỗ thuộc tỉnh duyên hải miền cực Nam Trung Bộ – Bình Thuận vùng đất nắng, gió, khô cằn, nhưng nơi ấy gắn bó với những kỉ niệm trong hành trình của tôi.

Về nghe biển hát - 1

Tôi đã đi biển Lagi, biển Hàm Thuận Nam, Mũi Né, Phan Thiết, Phan Rí bao nhiêu lần rồi nhỉ? Rất nhiều khiến tôi không còn nhớ nổi. Với cái ba lô luôn để sẵn đồ cá nhân, tôi thường đón chuyến xe đêm và sáng mai có thể “check-in” trên những bãi biển đẹp thơ mộng ngắm hừng đông đang ló dạng. Tôi chỉ cần đứng trước biển cả bao la mênh mông, được nghe con sóng vỗ vào bờ cát mịn màng, đôi bàn tay vục cát vụi, để rơi tự do là bao nỗi phiền lo dường như bị sóng cuốn ra ngoài đại dương bao la.

Tôi đến Phan Thiết lần đầu là lần tôi chia tay mối tình đầu, với một tâm trạng khó để diễn tả, tôi xách ba lô và đi và tôi lại tìm về với biển. Tôi lang thang trên bãi biển và ngồi hàng giờ để ngắm mặt trời đỏ au đang đi dần về nơi phía biển, bầu trời đỏ rực cuối ngày, lộng lẫy với ánh nắng dát bạc sóng sánh trên mặt nước trước khi nhường màn đêm thăm thẳm, cơn gió chiều mang thêm vị biển mặn mòi, thủy triều dần xuống. Trong khung cảnh thơ mộng ấy, tôi lặng nhìn những chiếc thuyền thúng nhấp nhô, nhỏ bé trước muôn trùng con sóng, tưởng chừng như chiếc thúng ấy sẽ bị nuốt chửng đi bất cứ lúc nào. Thế mà bình minh ngày hôm sau, khi thức giấc, lang thang men theo bờ cát trắng để đón ánh nắng mai, tôi đã thấy những con thuyền cập bến, mang theo những món quà tuyệt vời của biển cả với những giỏ cá tươi ngon, lấp lánh ánh vàng, ánh bạc trong nắng non đầu ngày. Chợt thấy trong tôi bùng cháy lên một tình yêu và niềm hi vọng. Sau chuyến đi ấy tôi nghiệm ra nhiều điều trong cuộc sống.

Về nghe biển hát - 2

Một sự tình cờ thú vị, đó là nhà của người bạn ở cùng phòng thời đại học của tôi ở ngay gần biển Lagi, thế nên sau vài ngày đi đó đi đây, tôi thường ghé thăm nhà bạn trước khi trở về. Bạn ấy luôn nhiệt tình làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ, dẫn tôi đi ngắm những triền cát vàng mênh mang, ngắm những con thuyền đang rời bến ra khơi mang theo bao khát khao. Mỗi lần nhìn chiếc thuyền đi ngược sóng, bạn ấy mỉm cười bảo tôi: “Những chiếc thuyền kia chẳng khác nào như khát vọng của tuổi trẻ chúng mình nhỉ, con thuyền rẽ sóng ra khơi có những lúc bấp bênh, gập gềnh, ngược gió mà đi, nếu thuận lợi ra xa bờ sẽ có những lúc trời yên, bể lặng, nhưng nếu gặp bão táp, phong ba buộc ngư dân phải vững tay chèo, và sau mỗi chuyến đi ấy sẽ là những con thuyền ăm ắp cá, tôm…”

Tôi nhớ một lần, khi tôi ra nhà bạn vào một ngày cuối năm, với một đứa đã từng nằm bệnh viên vì viêm phổi cấp, tôi rất sợ kiểu thời tiết ẩm ương “sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa dông bão,” nhưng chuyến đi ấy tôi gặp tiết trời sáng se lạnh mà tôi thì mong manh trong tà áo mỏng, thế là chiều về tôi cảm thấy người mình ngây ngấy sốt. Mẹ và bạn lo lắng và chăm sóc tôi rất chu đáo, coi tôi như một thành viên trong gia đình. Sáng dậy, bác gái đưa cho tôi một vỉ kẹo ngậm và bảo tôi dùng và ra biển phơi nắng, bác lui cui vào trong bếp nấu cho tôi một nồi cháo lá tía tô giải cảm. Sau lần ấy, mỗi lần đi chơi tôi mới có thói quen chuẩn bị tốt một số thuốc men cần thiết bên mình mỗi khi có chuyến đi chơi xa.

Về nghe biển hát - 3

Những bãi biển Bình Thuận, nơi có bờ biển với cát vàng mịn màng, nơi tôi luôn ghi nhớ hình ảnh những người mẹ, người chị tảo tần đang tất bật với những thúng cá đầy khoang. Nơi những người đàn bà vùng biển đã chạy dọc bờ cát trắng mà gào khóc tên chồng, mà ngóng trông người đàn ông của đời mình đi biển chưa về. Nơi những người đàn bà tảo tần với gánh hàng rong dọc các khu du lịch để mưu sinh nuôi những đứa con trưởng thành. Nơi có bóng dáng thô kệch với làn da đen cháy nắng của những người đàn ông và những đám tóc hoe vàng của những đứa trẻ. Ở nơi đó thôi thấy một niềm thương sâu thẳm, những giọt thời gian còn đọng lại trên đôi mắt của những người nơi xứ biển ấy. Nhưng ở họ luôn có sự nhiệt thành, thật thà, chân chất và hiếu khách.

Đi dọc những làng chài mới cảm nhận hết cuộc sống mặn mòi vị biển của người dân nơi đây. Tôi thấy niềm vui ánh lên trên đôi mắt long lanh của những người đi biển về khi chở đầy hải sản; tôi thấy cái chau mày, ủ rủ của một người mẹ bị người khách du lịch trả giá mớ cá tươi rói với cái giá rất rẻ. Thế nên trong cái sự huyên náo của chợ cá, tôi rất ít khi trả giá với người đang lao động miệt mài để bữa cơm chiều thêm những món ngon.

Về nghe biển hát - 4

Đến với thành phố Phan Thiết tôi còn cảm nhận hơi thở và cuộc sống của vị mắm, đời mắm. Bạn sẽ được nếm, nhìn, nghe những ngư dân làm mắm chia sẻ kinh nghiệm để làm mắm truyền thống. Quả thực để làm ra chai mắm đâu hề dễ dàng. Nhưng vì thế mà nước mắm Phan Thiết sóng sánh như mật ong, hương vị của mắm Phan Thiết chỉ cần dây giọt vào áo quần là cứ vương vấn mãi hương vị mặn mòi của biển. Vị mắm ở đây có thể làm mềm những món ăn, kho cá, kho thịt, làm các loại nước chấm đều khiến các món ăn thêm tròn vị. Nên quả thực đến đây rồi mà không mua mắm thì dường như chuyến đi ấy chưa tròn đầy.

Đi biển tôi sẽ luôn chọn Bình Thuận. Lúc buồn, tôi luôn muốn mình về với thiên nhiên để cảm nhận cuộc sống này ý nghĩa lắm, và đất nước mình thật nhiều cảnh sắc tươi đẹp.

Về nghe biển hát - 5

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Thắm

CLIP HOT