Bạc Liêu – Vùng đất của điều khác biệt
Được đi du lịch hẳn là mơ ước của không ít người. Tuy vậy, không phải ai cũng có điều kiện và cơ hội.
“Những người lính” canh giữ biển trời tổ quốc.
Bản thân tôi nằm trong số những người không có cơ hội và điều kiện ấy. Trừ lần đi thực tế do nhà trường tổ chức vào năm ba đại học thì mãi đến năm 31 tuổi – sau khi lấy chồng, tôi và chồng mới dành dụm được ít tiền để đi du lịch trong hai ngày. Đó có thể gọi là chuyến du lịch đầu tiên của tôi, nói một cách đúng nghĩa.
Mặc dù không có kinh nghiệm trong việc đi du lịch, nhưng tôi cũng đã nghiên cứu nhiều về vấn đề này. Do đó, vợ chồng tôi quyết định đi du lịch tự túc, bằng phương tiện cá nhân. Lộ trình của vợ chồng tôi là từ Cần Thơ đến Bạc Liêu – trọng tâm là nơi đặt tượng thờ mẹ Nam Hải.
Từ tờ mờ sáng một ngày cuối tháng 7 năm 2022, chúng tôi xuất phát. Hành lí mang theo tương đối nhỏ gọn. Đó là một chiếc balo chứa quần áo mặc trong hai ngày, một túi đựng một vài vật dụng cá nhân, một ít thực phẩm như bánh, nước cùng khử khuẩn, vì giai đoạn này, dịch covid – 19 nhìn chung vẫn còn tác động ít nhiều. Nghe có vẻ không cần thiết nhưng thiết nghĩ, trên đường đi, có thể chúng tôi không gặp được quán ăn, quán nước như ý, chúng tôi có thể sử dụng những thứ mang theo, tạm dùng được ít nhất là hai lần.
Quãng đường đi cũng không quá dài, chỉ khoảng bảy mươi đến tám mươi cây số. Tuy vậy, chúng tôi không thể di chuyển nhanh vì còn phải tìm đường dựa trên google map. Trên đường đi, để tránh mệt mỏi, chúng tôi phải dừng lại uống nước ở các quán ven đường. Nhờ đó mà trên ba giờ ngồi xe máy, chúng tôi vẫn cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn. Hơn thế, chúng tôi luôn cảm thấy háo hức và ấn tượng với từng cảnh đẹp chúng tôi nhìn thấy. Đó có thể là một tòa nhà cao vút, một công trình với kiến trúc độc đáo hay đơn giản chỉ là hình ảnh những chú bò thảnh thơi gặm cỏ trên cánh đồng xanh bất tận.
Tầm 30 phút trước khi đến địa điểm du lịch, chúng tôi tiến hành gọi điện, đặt phòng khách sạn. Để đảm bảo không bị chặt chém, chúng tôi gọi cho ba đến bốn khách sạn, và nắm được giá cả nơi mình sắp thuê nghỉ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tìm được chỗ nghỉ ưng ý với giá cả phải chăng.
Đến nơi, việc đầu tiên của chúng tôi là … nghỉ. Chúng tôi nằm dài trên chiếc giường sạch sẽ, thơm mát để tận hưởng một chút êm đềm cho chiếc lưng đang mỏi vì đường dài. Phòng chúng tôi thuê ở tầng 2, mở cửa sổ là một không khí hoàn toàn khác lạ ùa vào. Gió thổi vun vút, mạnh đến nỗi tạo ra tiếng kêu khi luồn qua khe cửa. Phóng tầm mắt ra xa, chúng tôi thấy một góc nhỏ nhộn nhịp của thành phố, xa chút nữa là hình ảnh thấp thoáng của biển, của những “cánh tay” khổng lồ từ công trình điện gió.
– Nó có to đâu anh!
– Nó lớn lắm, tại mình ở xa nên chưa cảm nhận được.
– Thế nó cao bao nhiêu anh?
– Cao lắm, mai về mình tranh thủ ghé qua đó.
Một lời hẹn cho chuyến đi thêm phần cuốn hút.
Chúng tôi dừng cuộc trò chuyện, tập trung thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên cùng khí trời mát rượi. Biển quả là diệu kì. Biển mang đến cho ta nhiều điều phi thường, vĩ đại ngoài sức tưởng tượng.
Khi đã tươi tỉnh, chúng tôi tắm rửa và bắt đầu đi ăn. Chúng tôi không chọn nhà hàng sang trọng mà ghé các quán bình dân với số lượng món ăn phong phú và đa dạng. Để không mất nhiều thời gian cho việc chọn quán, bạn có thể hỏi lễ tân khách sạn, hoặc mua hàng ăn vặt và tiện thể hỏi những người bán hàng, hẳn bạn sẽ nhận được những thông tin thú vị, cần thiết.
Chiều hôm ấy, chúng tôi đến viếng Quan Âm Phật đài, nơi đặt tượng mẹ Nam Hải. Nơi đây dường như lúc nào cũng tấp nập khách tham quan. Lối đi nào cũng kín người. Chùa thì tôi đi nhiều nhưng nơi đây khiến tôi choáng ngợp bởi diện tích rộng lớn cùng số lượng tượng phật nhiều không kể xiết.
Quan Âm Phật Đài – một điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách.
Ngoài tượng chính cao khoảng 11 mét, còn có hàng chục tượng lớn bé trải dài suốt khuôn viên, chưa kể rất nhiều tượng phía trong chánh điện. Đến viếng từng bức tượng, cúi đầu vái lạy, kính cẩn, thành tâm, nhìn lên các bức tượng, bạn sẽ cảm nhận được một sự bình an khó tả.
Một trong số rất nhiều hóa thân của Phật Bà.
Hoàng hôn dần buông, chúng tôi mặc dù còn luyến tiếc nhưng vẫn phải chia tay nơi này.
Chúng tôi di chuyển về bằng cách đi dạo dọc theo con phố, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức hải sản nơi này.
Ở đây có hẳn một khu chợ chuyên bán hải sản. Cá, tôm, cua, ghẹ, mực… đầy đủ các thứ. Mà thứ nào cũng tươi ngon, hấp dẫn.
Một kinh nghiệm nhỏ mà chúng tôi gặt hái được từ bạn bè là: Hãy vào những khu chợ ấy, chọn món tươi ngon nhất mà bạn thích, mua chúng và đem đến một quán ăn gần đó, nhờ chế biến (dĩ nhiên có tính phí) và chỉ cần chờ đợi để thưởng thức.
Đây quả là một kinh nghiệm tuyệt vời. Bạn sẽ không phải tốn quá nhiều công sức mà thức ăn thì tươi ngon khỏi phải bàn. Vừa tiết kiệm chi phí vừa được trải nghiệm một dịch vụ khá đặc biệt, mới mẻ.
Hải sản không những rất tươi ngon mà còn rất phong phú, đa dạng. (ảnh minh họa).
Mà quả đúng như vậy, hôm ấy, vợ chồng tôi được ăn ngon thỏa thích, cảm giác thì thật là tuyệt: tự nhiên như ở nhà vậy. Đặc biệt hơn là có người nấu nướng sẵn, lại là thợ nấu chính hiệu. Việc của bạn chỉ là ăn và ăn. Hẳn đây là một ấn tượng cho những ai đã từng đặt chân đến nơi này.
Sau khi no nê, chúng tôi dạo trên cầu, ngắm phố biển về đêm. Tầm khoảng một giờ sau, khi chiếc bụng đã vơi dần, chúng tôi ghé qua các quán lề đường để “ăn tráng bụng”, chúng tôi thưởng thức món bún cá, và một số thức ăn vặt khác. Nghĩ cũng lạ, cùng là món ấy, nhưng mỗi địa phương lại có cách chế biến khác nhau và đương nhiên, món ăn ấy cũng mang những hương vị rất riêng, không hòa lẫn.
Khoảng 9h tối thì chúng tôi trở về khách sạn, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình của ngày hôm sau.
Như dự định ban đầu, chúng tôi sẽ ăn sáng và bắt đầu với chuyến đi thăm quan điện gió Bạc Liêu. Đoạn đường khá xa. Từ chỗ chúng tôi ở đến đó tầm 20km. Chúng tôi chọn đường tắt. Có một chút sai lầm. Đường xấu. Đồng bằng mà cứ ngỡ như đi phượt vùng đồi núi. Dĩ nhiên cũng có những đoạn đường rất đẹp, cảnh quan thì rộng rãi, thoáng đãng diệu kì.
Có những đoạn đường láng mịn, không gian bao la, hữu tình.
Vé vào cổng tham quan Điện gió là 30 nghìn đồng cho một người. Cứ ngỡ là bình dân, nhưng khi đặt chân vào thì hơi bị thất vọng tí. Bạn chỉ có thể đi bộ và đi bộ thôi. Còn quãng đường thì… xa lắc. Do vậy, bạn chỉ có thể đi một quãng cho biết, còn muốn khám phá toàn bộ thì chắc chào thua.
Cứu vãn được tình hình mỏi mệt do cuốc bộ là quang cảnh rất mới mẻ, lạ lẫm. Những trụ turbine điện gió đứng nghiêm trang như những người chiến sĩ canh gác biển trời. Điều gây cho tôi bất ngờ là những trụ này thật khổng lồ. Ban đầu, trong sự mường tượng của tôi, nó chắc chỉ như những cối xay gió trong tiểu thuyết Đôn Kihôtê của nhà văn Cervantes. Nghĩa là, một người bình thường như nhân vật Đôn Kihôtê có thể cầm giáo và lao đến đánh nhau với những cánh quạt khổng lồ. Giả tưởng anh chàng hiệp sĩ Đôn Kihôtê có ở thời đại này, chắc anh phải trèo lên… trực thăng thì mới đánh nhau với những trụ điện gió này được!
Con người trở nên tí hon trước những trụ turbine khổng lồ
Đứng dưới những cánh quạt khổng lồ, con người mình trở nên nhỏ bé. Lại càng nhỏ bé hơn trước không gian mênh mông của biển cả. Sóng từng cơn mạnh bạo vỗ vào bờ. Gió có vẻ dịu dàng hơn khi mơn trớn người đi đường bằng những cơn gió nhẹ nhàng, mát lạnh. Những cơn gió ấy như phần nào xua đi những phiền muộn, lo toan hay bực bội cáu gắt vì nhiều lí do. Thiên nhiên quả là kì diệu.
Đến đây, chuyến du lịch của vợ chồng son tạm coi như kết thúc. Chỉ còn một vài chi tiết vui vẻ trên đường về. Đó là chị google map hướng dẫn sao mà chúng tôi đi vào con đường lạ, lại phải băng qua cánh đồng bát ngát, hay đó là khoảnh khắc ghé mua những đặc sản Sóc Trăng, Bạc Liêu với giá cả rất vừa túi tiền những người không có nhiều tiền…
Đối với nhiều người, du lịch phải là đi đến những nơi nổi tiếng, đi xa, đi dài ngày, nhưng với chúng tôi, bấy nhiêu đã là đủ. Chúng tôi cảm thấy rằng, liệu cơm gắp mắm là phương thức sống vui, sống khỏe. Chúng tôi vẫn có được những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, cùng nhau trải nghiệm dù tiền không đầy túi như bao người.
Điều đặc biệt nhất là, qua chuyến đi, ngoài được ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, chúng tôi càng thêm thấu hiểu và yêu thương nhau thật nhiều. Hơn thế, chúng tôi còn mở rộng tầm nhìn, dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho từng nơi chúng tôi đi qua, để từ đó yêu hơn cảnh đẹp của quê hương, đất nước mình.
BỔ PHẾ NAM HÀ – THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM Đơn vị đồng hành tổ chức cuộc thi “Check in cùng Bổ Phế Nam Hà – Xoa dịu cơn ho, tự do khám phá” Bổ Phế Nam Hà là thuốc ho thảo dược được tin dùng bởi nhiều thế hệ gia đình, từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc chăm sóc sức khỏe hô hấp người Việt. Công dụng: Điều trị hiệu quả các trường hợp ho do cảm mạo, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ho lâu ngày không khỏi, đau rát họng, khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản. Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 415 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Số XNQC: 1e/2023/XNQC/YDCT; 3e/2023/XNQC/YDCT; 4e/2023/XNQC/YDCT Liên hệ tới tổng đài 1800 1155 (miễn cước) hoặc truy cập vào website: https://bophenamha.vn/ nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết về bộ sản phẩm Bổ phế Nam Hà. |
Càng đi nhiều tôi càng nhận ra ở đất nước mình mỹ cảnh là vô biên. Bất kỳ nơi nào tôi đến cũng khiến tôi ngỡ ngàng...