Giữa nhịp sống tất bật và những hành trình ngược xuôi của tuổi trẻ, có một điều dường như không bao giờ thay đổi: Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi được trở về nhà.
Không bắt đầu bằng tiếng rao hay sắc hoa, câu chuyện về chợ Đất Sét ngày 28 tháng Chạp năm nay được mở ra từ ống kính của Nguyễn Kỳ Anh - chàng nhiếp ảnh gia trẻ sinh ra và lớn lên tại xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp.
Năm nào cũng vậy, cứ cận Tết là Kỳ Anh lại trở về quê, dậy từ khi trời còn mờ sương để ra chợ. Với anh, đó không chỉ là thói quen, mà là một nghi thức riêng để chạm vào mùa xuân của mình.
“Dù có đi đâu, Tết về nhà vẫn là Tết đong đầy nhất. Chỉ nơi mình sinh ra, Tết mới lớn lên cùng tuổi thơ mình. Mùi Tết ở đó mới là thứ mình cảm nhận rõ nhất”, anh chia sẻ.

Khoảnh khắc đời thường nhưng đủ làm ấm lòng người xa quê.


Nụ cười rạng rỡ của người dân giữa phiên chợ cuối năm.
Chính cảm xúc ấy khiến bộ ảnh chợ Đất Sét ngày 28 Tết không đơn thuần là ghi lại một phiên chợ quê, mà là hành trình lưu giữ ký ức. Trong từng khung hình, người xem bắt gặp những gương mặt quen thuộc - có người còn nhớ cậu bé ngày nào, có người đã già hơn, và cũng có người vắng bóng. Không gian chợ dường như vẫn vậy, chỉ con người là đổi thay theo năm tháng.


Sắc màu rực rỡ của hoa, trái tô điểm cho những ngày giáp Tết.
Khoảng 4 giờ 30 sáng, khi sương còn bảng lảng trên những con lộ nhỏ dẫn vào trung tâm xã, dòng người đã bắt đầu đổ về chợ. Xe máy chở rau, cá, thịt nối đuôi nhau. Tiểu thương từ các ấp lân cận mang theo sản vật tự nuôi trồng, đánh bắt trong ngày. Phiên chợ 28 Tết vì thế luôn đông vui và giàu cảm xúc hơn thường lệ.




Từng món hàng quê mộc mạc gợi nhớ hương vị Tết xưa.
Đây là thời điểm người dân chuẩn bị mâm cúng tất niên và thực phẩm cho những ngày đầu năm. Hàng hóa phong phú hơn hẳn ngày thường. Thịt heo, gà ta, vịt, cá lóc, cá rô đồng bày kín sạp. Lá chuối, dây lạt, nếp, đậu xanh phục vụ gói bánh tét bán rất chạy. Những xâu khô cá, mắm, tôm khô cũng nhanh chóng vơi dần khi người dân tranh thủ mua về dự trữ.

Từ 6 đến 8 giờ sáng là lúc chợ rộn ràng nhất. Người mua kẻ bán trao đổi nhanh nhưng không vội. Tiếng rao hàng hòa cùng lời chào hỏi, hỏi thăm chuyện làm ăn, con cái. Có người gửi nhau lời chúc sớm, có người hẹn mùng Ba ghé nhà chơi. Âm thanh ấy tạo nên thứ không khí Tết rất riêng của miền Tây - mộc mạc mà ấm áp.


So với ngày thường, chợ 28 còn rực rỡ hơn bởi sắc hoa và trái cây chưng Tết. Những chậu cúc mâm xôi, vạn thọ, mai vàng cỡ nhỏ được xếp ngay ngắn ở lối vào. Dưa hấu, mãng cầu, đu đủ, xoài, thơm… đủ đầy sắc màu cho mâm ngũ quả đầu năm. Cả khu chợ như khoác lên mình chiếc áo xuân giản dị nhưng tươi tắn.

Những gánh hàng giản dị góp phần tạo nên “mùi Tết” rất riêng của quê nhà.
Đến khoảng 9 giờ, nhiều sạp bắt đầu thu dọn. Phiên chợ kết thúc sớm hơn thường lệ để mọi người về lo việc cuối năm. Con đường dẫn vào chợ thưa dần người, chỉ còn ánh nắng muộn trải dài trên nền đất còn ẩm. Nhưng trong ký ức của những người con xa quê như Kỳ Anh, nhịp chợ ấy vẫn ở lại.

Dù đi đâu, hình ảnh này vẫn là điều khiến người ta muốn trở về mỗi độ xuân sang.

Buổi sớm cuối năm, ánh nắng nhẹ phủ lên không gian đậm chất xuân.

“Có thể ở nơi khác Tết cũng rộn ràng, đủ đầy. Nhưng chỉ khi bước ra chợ sớm ở quê mình, nghe tiếng rao quen, gặp những gương mặt thân thuộc, tôi mới thực sự thấy Tết đang về”, Nguyễn Kỳ Anh nói.
Chợ Đất Sét không phải điểm đến nổi tiếng, cũng không có những dịch vụ du lịch ồn ào. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại giữ chân người ta.
Với những ai muốn tìm một lát cắt chân thực của miền sông nước, có thể từ TP.HCM di chuyển theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương Expressway, rẽ về Sa Đéc rồi tiếp tục theo hướng Lấp Vò đến xã Mỹ An Hưng. Thời điểm đẹp nhất để ghé chợ là từ 5 đến 8 giờ sáng, khi ánh nắng còn dịu và nhịp mua bán còn nguyên sự sôi động.
Nhưng có lẽ, điều níu chân nhất không phải là cảnh vật, mà là cảm giác được sống lại một phần tuổi thơ giữa buổi chợ cuối năm. Bởi như lời Kỳ Anh, Tết đong đầy nhất vẫn là Tết trở về, nơi mùi xuân đã theo ta lớn lên qua từng năm tháng.




