Hoài niệm cây cầu khỉ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với người miền Tây, cây cầu khỉ không chỉ là một chiếc cầu bắc qua con mương, con rạch nhỏ mà còn là biểu tượng của cả một thời tuổi thơ mộc mạc.

Cầu khỉ ở miền Tây là cây cầu được dựng bằng vài thân tre, thân trúc hay cây dừa nước, mỏng manh đến mức chỉ đủ một người bước. Không lan can chắc chắn, không mặt cầu rộng rãi, chỉ có một thanh tre nhỏ để vịn, vậy mà biết bao thế hệ đã lớn lên cùng những nhịp cầu ấy.

Thuở xưa, mỗi sáng đến trường là một cuộc “vượt thử thách”. Chân trần bám vào thân tre còn đẫm sương, tay níu lấy thanh vịn cong cong, mắt chăm chú nhìn từng bước. Chỉ một chút lơ đãng là rơi tõm xuống dòng nước đục phù sa. Có đứa khóc òa vì ướt hết tập sách, nhưng rồi hôm sau vẫn cười toe, lại tung tăng bước qua chiếc cầu quen thuộc. Cây cầu khỉ dạy lũ trẻ sự cẩn trọng, lòng can đảm và cả tính kiên trì trước khi chúng kịp hiểu những bài học ấy bằng lời giảng.

Buổi trưa, cây cầu trở thành nơi tụ tập của lũ trẻ trong xóm. Tiếng cười vang lên giữa cánh đồng lộng gió. Có đứa ngồi thả chân xuống nước câu cá rô, cá sặc. Có đứa nhảy ùm xuống kênh tắm mát, mặc cho những đám lục bình lững lờ trôi theo con nước. Chiều về, bóng cây tre đổ dài trên mặt nước, người nông dân gánh lúa, gánh rau chậm rãi bước qua cầu.

Mỗi bước chân tuy chông chênh nhưng đầy vững chãi, như chính cuộc sống lam lũ mà bền bỉ của người miền Tây. Cây cầu khỉ cũng là nơi chứng kiến biết bao câu chuyện đời. Có những buổi hẹn hò đầu tiên của đôi trai gái quê, chỉ dám đứng hai đầu cầu nhìn nhau cười bẽn lẽn. Có những người con xa quê, ngày trở về vẫn đứng lặng rất lâu trước chiếc cầu cũ, như để tìm lại tiếng gọi của tuổi thơ. Và cũng có những mái đầu bạc, mỗi lần nhìn cây cầu lại kể cho con cháu nghe về những tháng năm gian khó nhưng chan chứa nghĩa tình.

Hoài niệm cây cầu khỉ - 1

Cầu khỉ ở miền Tây.

Ngày nay, những cây cầu bê tông kiên cố đã nối liền đôi bờ. Đường sá rộng mở, xe cộ qua lại thuận tiện hơn. Cuộc sống đổi thay là điều đáng mừng, bởi không ai còn phải đánh đổi sự an toàn để mưu sinh hay đến trường. Những cây cầu khỉ dần lui vào ký ức, chỉ còn lác đác ở vài vùng quê như một dấu tích của quá khứ.

Thế nhưng, điều người ta nhớ không phải là sự chênh vênh của chiếc cầu tre, mà là khoảng trời tuổi thơ đã gửi lại nơi đó. Nhớ mùi bùn non sau cơn mưa, nhớ tiếng ếch nhái gọi đêm, nhớ cánh cò chao nghiêng trên đồng lúa, nhớ tiếng mẹ dặn với theo: “Đi qua cầu cẩn thận nghe con!”. Những ký ức ấy, dẫu thời gian có phủ lên bao lớp bụi, vẫn trong veo như dòng nước dưới chân cầu năm nào.

Cây cầu khỉ hôm nay có thể không còn nhiều trong đời sống, nhưng vẫn bắc một nhịp cầu bền vững trong tâm hồn những người con miền Tây. Đó là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tuổi thơ và trưởng thành, giữa những ngày cơ cực với cuộc sống đủ đầy hôm nay. Mỗi lần nhớ về, lòng lại thấy bình yên lạ. Bởi hóa ra, có những điều càng mộc mạc, càng giản đơn thì càng khó phai mờ. Cây cầu khỉ chính là một phần hồn quê, một phần ký ức đẹp mà dù đi đến đâu, người miền Tây cũng luôn mang theo trong tim mình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thái Học

CLIP HOT