Võ Khánh Tường: Người soạn chuyến đi bằng đôi tai của một nhạc sĩ
Có người làm du lịch bằng bảng giá. Võ Khánh Tường làm du lịch bằng một thứ khác: đôi tai của một người chơi nhạc, và bằng niềm tin rằng một chuyến đi xứng đáng được soạn ra như một bản nhạc: có nhịp, có khoảng lặng, và có một câu chuyện để kể.
Buổi chiều ở một góc văn phòng TSTtourist trên đường Tú Xương, đôi khi người ta nghe thấy tiếng đàn. Không phải thứ nhạc nền phát ra từ loa, mà là tiếng đàn thật từ đôi tay của người đàn ông vốn quen với những bảng tính giá tour, lịch khởi hành và các con số đặt cọc.
Võ Khánh Tường chơi được nhiều loại nhạc cụ, và anh chơi guitar theo cách của một người thực sự hiểu âm nhạc: biết khi nào nên buông, khi nào nên giữ, và khi nào một khoảng lặng còn nói được nhiều hơn cả một chuỗi nốt dồn dập.

Anh Võ Khánh Tường - Nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại TSTtourist
Chính đôi tai nghe nhạc ấy, hóa ra, lại là thứ làm nên khác biệt cho một sản phẩm du lịch vừa được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc xướng tên. Đầu năm 2026, hành trình Busan – Seoul do TSTtourist xây dựng được trao giải cao nhất hạng mục “Excellent Premium Product” tại Cuộc thi Sáng tạo Sản phẩm Du lịch Hàn Quốc. Phía sau giải thưởng ấy không phải một ê-kíp hào nhoáng, mà là một người đã lặng lẽ trong nghề hơn hai mươi năm cùng một quan niệm về du lịch cao cấp gần như đi ngược lại tất cả những gì thị trường đang làm.
Tường đến với nghành du lịch năm 2006, khi còn là nhân viên sale thị trường nội địa. Đó là những năm anh học nghề từ gốc: hiểu khách Việt muốn gì, ngại điều gì, và rung động trước điều gì khi đặt chân đến một vùng đất lạ. Năm 2009, anh chuyển sang mảng xây dựng sản phẩm công việc thầm lặng phía sau mỗi tấm brochure, nơi một hành trình được dệt nên từ hàng trăm quyết định nhỏ mà khách hàng không bao giờ nhìn thấy. Sau đại dịch, anh kiêm thêm việc quản lý quầy bán lẻ FIT, đứng đúng vào lằn ranh giữa người làm ra sản phẩm và người trực tiếp bán nó.

Anh Võ Khánh Tường - đại diện TSTtourist nhận giải nhất, hạng mục “Excellent Premium Product” tại Cuộc thi Sáng tạo Sản phẩm Du lịch Hàn Quốc
Hiếm có người làm sản phẩm tour nào đi trọn con đường đó: từ bàn bán hàng, qua bàn thiết kế, rồi trở lại đối diện khách hàng. Có lẽ vì vậy mà gọi anh là một nghệ nhân sẽ đúng hơn là một nhân viên thiết kế tour, nghệ nhân theo nghĩa cổ điển nhất của từ này: người làm nghề bằng đôi tay, bằng sự tỉ mỉ, và bằng một thẩm mỹ riêng không thể sao chép.
Quan niệm của Tường về một hành trình cao cấp gói trong một điều tưởng giản dị mà phần lớn thị trường đã bỏ quên. “Một tour sang trọng không phải là gom hết những gì đắt tiền nhất của một đất nước vào năm ngày bốn đêm,” anh nói. “Đắt tiền thì ai cũng làm được, chỉ cần đủ ngân sách. Điều khó là kể được câu chuyện của một nền văn hóa để khi trở về, khách không chỉ nhớ mình đã ở khách sạn mấy sao, mà nhớ mình đã hiểu thêm điều gì về con người nơi đó.”
“Đắt tiền thì ai cũng làm được. Điều khó là kể được câu chuyện của một nền văn hóa.”
Trong nhiều năm, tour Hàn Quốc đại chúng gần như chạy theo một công thức: vài điểm tham quan quen thuộc, vài khách sạn bốn đến năm sao, và một lịch trình được lấp đầy đến từng giờ. Du khách đi qua Hàn Quốc, chụp ảnh ở Hàn Quốc, nhưng hiếm khi thực sự chạm vào Hàn Quốc. Tường nhìn ra khoảng trống đó và anh lấp nó không phải bằng cách thêm điểm đến, mà bằng cách thêm chiều sâu.
Trong hành trình Busan - Seoul của anh, văn hóa Hàn Quốc không còn là một dòng chữ trên tờ chương trình mà là thứ khách được sống cùng. Đó là bộ Hanbok may riêng theo số đo từng người và nghi thức trang trọng khi khoác lên mình trang phục ấy. Đó là bữa tối chuẩn cung đình Jose on tại một nhà hàng gắn sao Michelin, là buổi trà đạo trong tiếng hát pansori loại hình âm nhạc truyền thống mà có lẽ chỉ một người yêu nhạc như anh mới nghĩ đến chuyện đưa vào lịch trình. Và đó là nhịp của cả chuyến đi: Busan phóng khoáng với biển và gió để mở đầu, rồi nhường chỗ cho Seoul nơi hiện đại và cổ kính đan vào nhau một bố cục được sắp đặt y như cách người ta sắp đặt các chương của một bản nhạc.
Có lẽ khả năng nhìn ra những điều tinh tế ấy bắt nguồn từ chính cuộc đời anh. Tường lớn lên và đến nay vẫn sống cùng mẹ tại Sài Gòn. Giữa một ngành dễ cuốn người ta theo những con số và những chuyến đi triền miên, anh là người hiểu giá trị của những gì ở lại của một mái nhà, của những khoảnh khắc đủ chậm để trân trọng. Cái triết lý đi để cảm, chứ không phải đi cho có mà anh đặt vào từng sản phẩm, thật ra cũng là điều anh sống mỗi ngày.
Giới khách tinh hoa hôm nay không thiếu tiền để mua một chuyến đi đắt đỏ. Thứ họ tìm kiếm khó mua hơn nhiều: cảm giác được thấu hiểu, được chăm chút, được dẫn dắt bởi một người thật sự biết mình đang làm gì và vì sao. Một sản phẩm như Busan – Seoul đáng giá không nằm ở những con số trên bảng dịch vụ, mà ở chỗ phía sau nó là một người đã đặt vào đó hơn hai mươi năm nghề và cả đôi tai của một người chơi nhạc.
Bởi suy cho cùng, có những hành trình được bán đi. Và có những hành trình được soạn ra. Võ Khánh Tường thuộc về vế thứ hai.


