Võ đường 0 đồng của du khách người Mỹ giữa lòng TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cảm mến thành phố từ chuyến đi 8 năm trước, một võ sĩ đai đen người Mỹ đã lập ra võ đường hoàn toàn miễn phí. Đó là sợi dây kết nối đặc biệt, là cách ông tri ân sự ấm áp mà vùng đất và con người nơi đây đã gửi trao..

Từ một chuyến đi đến một mối duyên dài

Hơn tám năm trước, ông John McKay, khi ấy đang làm việc trong ngành quảng cáo tại Los Angeles, đặt chân đến Việt Nam trong một kỳ nghỉ kéo dài một tháng. Như nhiều du khách phương Tây lần đầu khám phá dải đất hình chữ S, ông lên kế hoạch cho một hành trình xuyên Việt: bắt đầu từ nhịp sống sôi động của Sài Gòn, ghé Đà Nẵng đón gió biển miền Trung, nhìn ngắm vẻ đẹp cổ kính của Hội An rồi ngược lên Sapa giữa sương núi, trước khi dừng chân ở Hà Nội trong cái lạnh đầu đông.

Sống tại Los Angeles, không xa khu Little Saigon ở quận Cam, Việt Nam trong tâm trí ông vốn không phải là một cái tên xa lạ. Nhưng phải đến khi thực sự lang thang dạo bước trên những con phố, nếm thử những món ăn bản địa và trò chuyện cùng người dân, ông mới cảm nhận được một sợi dây gắn kết vô hình. Thứ cảm giác thân tình ấy được dệt nên từ sự hiếu khách tự nhiên và lối sống bình dị của con người nơi đây.

Trong những tọa độ đã qua, TP.HCM để lại trong ông dấu ấn sâu đậm nhất. Đều đặn suốt nhiều năm sau đó, như một phản xạ tự nhiên của trái tim, cứ mỗi dịp Giáng sinh, ông lại gác lại guồng quay bận rộn tại Mỹ để trở về. Ông chọn sống như một người bản xứ, tìm kiếm sự bình yên nơi góc quán cà phê quen thuộc. Mỗi lần quay lại, John đều ngỡ ngàng trước sự chuyển mình của thành phố. Những tòa nhà mới mọc lên, nhịp sống nhanh hơn, hiện đại hơn. “TP.HCM thật sự thay đổi ấn tượng, nhiều năm quan sát với tôi đây là một trong những thành phố phát triển năng động nhất Đông Nam Á”, ông chia sẻ.

Càng gắn bó, thành phố mang tên Bác càng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người đàn ông Mỹ. Và có lẽ, khi thực sự yêu một mảnh đất, người ta không chỉ muốn đến rồi đi, mà luôn khao khát để lại một điều gì đó bền vững hơn những dấu chân kỷ niệm.

Một võ đường không học phí

Là người theo đuổi Ninpo Taijutsu (một bộ môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản) nhiều năm và đã đạt trình độ đai đen, ông John nhận ra bộ môn này còn quá mới mẻ tại Việt Nam. Từ quan sát này, ông quyết định thành lập một nhóm tập luyện đặc biệt, một võ đường "0 đồng" dành riêng cho các bạn trẻ Việt.

Võ đường 0 đồng của du khách người Mỹ giữa lòng TP.HCM - 1

Ông John quyết định mang môn võ mình theo học hàng chục năm tại Nhật Bản để tạo nên sợi dây gắn kết Tp.HCM

Ba năm trước, để chuẩn bị cho lời hứa tự tâm ấy, ông bắt đầu quay lại TP.HCM thường xuyên hơn. Bằng tiền túi của mình, John thuê một căn hộ studio có sân thượng lớn trên đường Ngô Tất Tố. Từ một khoảng sân trống lộng gió, mái che được lắp thêm, đệm tập và dụng cụ chuyên dụng được mang đến. Những bức tường cũ được sơn sửa, trang trí lại. Từng chút một, nơi vốn chỉ là một sân thượng bình thường dần trở thành một võ đường mang tên Komori Dokutsu. Những tấm poster tuyển sinh miễn phí tự thiết kế cũng được đăng lên, thu hút những học viên đầu tiên. Đều đặn từ 18h đến 19h30, năm ngày mỗi tuần, vị du khách xa lạ ngày nào nay đã đứng vào vị trí của một người thầy của một nhóm học trò Việt Nam.

Với sức hút sẵn có trên thế giới của bộ môn này, trên trang mạng xã hội của lớp, không ít người từ các tỉnh thành khác nhắn tin hỏi thăm mức học phí và ngỏ ý muốn mở rộng lớp học. Thế nhưng suốt hai năm qua, nguyên tắc “0 đồng” vẫn được giữ vẹn nguyên.

“Môn võ này chưa từng tồn tại ở Việt Nam. Tôi muốn truyền dạy nó cho các bạn trẻ để các bạn rèn luyện thân - tâm - trí, nâng cao sức khỏe và khả năng tự vệ. Tôi mở nhóm tập này không phải để kinh doanh”, ông John bộc bạch.

Võ đường 0 đồng của du khách người Mỹ giữa lòng TP.HCM - 2

Võ đường đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu để học viên tập luyện bài bản

Cách vận hành của võ đường cũng đặc biệt. Khi ở Việt Nam, ông trực tiếp đứng lớp. Khi quay về Mỹ vì công việc, lớp học lại chuyển sang hình thức trực tuyến qua Zoom, kết hợp với các video hướng dẫn chi tiết do chính tay ông tự quay và biên tập. Đôi khi, ông còn mời cả những bậc thầy quốc tế của bộ môn này đến Việt Nam để giao lưu, hướng dẫn học viên. Khoảng cách địa lý, vì thế, chưa bao giờ làm đứt gãy mạch luyện tập của lớp học, bởi nó được duy trì bằng một ngọn lửa tâm huyết kiên trì.

Võ đường 0 đồng của du khách người Mỹ giữa lòng TP.HCM - 3

Các võ sư Brandon và Lamine, bạn của thầy John đến Tp.HCM để hỗ trợ giảng dạy tại võ đường Komori Dokotsu

Gieo hạt mầm nhân văn dưới mái hiên thượng võ

Bước qua cánh cửa của Komori Dokutsu, nhịp sống hối hả của TPHCM bỗng chừng lùi lại phía sau. Hai tiếng tập luyện mỗi ngày tại đây giống như một khoảng "thiền động" – nơi học viên rũ bỏ mọi lo toan để học cách làm chủ thân tâm. Ở võ đường này, tinh thần thượng võ không định nghĩa bằng những cú đấm hay khát khao chiến thắng người khác. Thay vào đó, thầy John dạy học trò cách chiến thắng kẻ thù lớn nhất: sự nóng nảy, nỗi sợ hãi và những yếu đuối bên trong chính mình.

Võ đường 0 đồng của du khách người Mỹ giữa lòng TP.HCM - 4

Đều đặn hơn 2 năm, thời diểm ở Tp.HCM, dẫu học sinh ít nhiều, ông John Mckay vẫn đều đặn mở lớp 

Hiện tại, võ đường duy trì sĩ số đều đặn khoảng 8 học viên mỗi buổi. Thời gian đầu, có hôm chỉ một đến hai người. Họ đến vì tò mò rồi rời đi vì bận rộn, hoặc vì nhận ra việc tập luyện đòi hỏi nhiều kỷ luật hơn hứng thú ban đầu. Dù vậy, người thầy 54 tuổi chưa từng nản lòng. Ông luôn giữ nguyên tắc: “Chỉ cần có một học viên đến, buổi học hôm ấy vẫn bắt đầu.”

Chính sự kiên trì ấy của thầy John đã mang lại những thay đổi rõ rệt cho các học viên gắn bó. Như Nguyễn Trương Bảo Ngọc (14 tuổi), học viên nhỏ nhất lớp, từng đối mặt với áp lực bị bắt nạt ở trường học. Những buổi tập tại đây đã giúp Ngọc tìm lại sự tự tin vững vàng. Thay vì dạy cách đánh trả, bài học đầu tiên em nhận được từ thầy luôn là tinh thần thượng võ: tránh xung đột, ưu tiên hòa giải và tự vệ bằng vũ lực chỉ là giải pháp cuối cùng.

Sự tận tụy của thầy cũng trở thành động lực để Trần Kim Đình (sinh năm 1995) duy trì việc tập luyện suốt hai năm qua. Nhà ở quận Bình Tân, mỗi ngày đến lớp Đình phải mất hơn 40 phút di chuyển giữa dòng đường giờ cao điểm. Kim Đình chia sẻ: “Tụi em nể thầy lắm. Tuần nào thầy cũng dạy năm buổi. Nhiều khi trời mưa, kẹt xe, ngập nước, tụi em vẫn ráng chạy tới lớp vì nghĩ thầy từ xa xôi đến đây dạy miễn phí, mình nghỉ thì phụ công thầy. Sau hai năm nhìn lại, em thấy mình kiềm chế cái tôi tốt hơn, bớt nóng tính và nhìn nhận mọi việc điềm tĩnh, đa chiều hơn”.

Không dừng lại ở bốn bức tường võ đường, võ đường đặc biệt ấy mang những lớp học "0 đồng" đến các mái ấm tình thương, tiêu biểu như Trung tâm Hỗ trợ Trẻ em Đường phố - Friends of Street Children hay các mái ấm nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Võ đường 0 đồng của du khách người Mỹ giữa lòng TP.HCM - 5

Tại đây, các bạn trẻ cùng thầy chia sẻ những kỹ năng tự vệ cơ bản nhất, trao cho những đứa trẻ kém may mắn một điểm tựa kỹ năng để các em bảo vệ bản thân khi mưu sinh hoặc trong cuộc sống. Sau những giờ tập, võ đường đôi lúc là nơi thầy trò cùng ăn cơm, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện bên lề về công việc, cuộc sống, dự định tương lai. Một lớp học võ nhiều cá tính, theo thời gian, đã trở thành một “gia đình” nhỏ với các học viên hòa hợp gắn bó, được xây nên từ tâm huyết, lòng tri ân giản di và tấm lòng tử tế. 

Võ đường 0 đồng của du khách người Mỹ giữa lòng TP.HCM - 6

Buổi trò chuyện của chúng tôi khép lại vào những ngày cuối cùng trước khi thầy John chuẩn bị bay về Los Angeles để tiếp tục công việc mưu sinh thường nhật. Lần rời xa này có vẻ sẽ dài hơn mọi lần vì những dự định cá nhân của ông.

Để tiếp nối tâm huyết của người thầy, chị Trương Hòa My, người học trò đầu tiên của võ đường, đã đứng ra nhận tiếp quản và dời không gian tập luyện về khu vực đường 3 tháng 2, tận dụng khoảng không gian tại nhà hàng mà chị đang kinh doanh.

Người đàn ông Mỹ có gương mặt góc cạnh, dễ gây ấn tượng lạnh lùng ấ  thực chất lại là một người vô cùng nặng tình. Nhìn những người học trò cẩn mẫn lau chùi từng tấm đệm tập, xếp gọn gàng vào góc phòng chuẩn bị cho cuộc chuyển dời, ông lặng lẽ hướng mắt xuống thành phố đang lên đèn. Bên ngoài, cơn mưa đêm Sài Gòn rả rích hắt những vệt sáng loang loáng xuống mặt đường. Đâu đó trong ánh mắt ấy, hằn lên nỗi niềm ưu tư,  sự lo lắng cho những cô học trò nhỏ sẽ thay ông tiếp quản võ đường.

Hơn tám năm ghé thăm Việt Nam và hai năm gắn bó với Sài Gòn bằng ngôn ngữ của võ thuật, với ông John Mckay, thành phố này đã không còn là một dấu chấm trên bản đồ du lịch. Nơi đây đã trở thành nhà.

Ở võ đường đặc biệt ấy, dù không có học phí, không có những toan tính thương mại, nhưng tinh thần thượng võ và lòng nhân văn chắc chắn sẽ luôn được gìn giữ bởi chính những "mầm xanh" mà ông đã kiên nhẫn nuôi dưỡng mỗi ngày.

Như lời cô học trò nhỏ tuổi nhất đã bẽn lẽn thưa với thầy trước giờ chia tay: “Thầy ơi, em sẽ chăm chỉ luyện tập, thầy đừng lo…”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Uyên Bùi

CLIP HOT