Chui chuồng cọp vuốt râu hùm, bạn có dám ?!
Có bao giờ bạn nghĩ sẽ chui vào chuồng cọp, vây quanh là 3 mãnh hổ nặng hàng tạ, móng vuốt bén ngót, thỉnh thoảng liếc xéo bạn một cái khiến độ phấn khích cực đỉnh khi adrenalin vọt lên tới ngưỡng…
Vài chục phút ngắn ngủi bên trong "chuồng cọp" tưởng chừng hàng thế kỷ. Vương quốc cọp - Tiger Kingdom tại 51/1 Moo 7 Rim-Tai, Mae-Rim, tỉnh Chiang Mai – Thái Lan, cách trung tâm Thành phố cổ chưa tới 20km
Mới đây, khi dịch Covid-19 tạm lắng xuống, đón đầu làn sóng du lịch mở cửa hậu Covid-19 khu vực Đông Nam Á, Chính phủ Thái Lan công bố mở cửa đón khách từ 1/7/2021. Các đơn vị tổ chức tour tuyến rục rịch triển khai. Quân, thằng em ruột thừa, ruột thẹo làm nghề hướng dẫn viên tour Thái, alo cho tôio: Đi bắt mèo Xiêm nữa không anh?
Trước khi đại dịch bùng phát, Quân biết tôi thích mèo nên gạ gẫm, anh phải đi Chiang Mai với em một chuyến để ngó coi mấy em mèo Xiêm ở bển đáng yêu đến chừng nào. Quả thật nghe quá bùi tai, tôi khăn gói lên đường trong vòng một nốt nhạc.
Sống chậm ở Chiang Mai, tận hưởng không khí dịu mát miền Bắc Thái Lan vào dịp cuối hè, nhịp sống yên ả, bình lặng nơi đây khiến tôi cũng quên béng mất vụ mèo Xiêm.
Nằm trên đỉnh ngọn núi cùng tên cao 1.676m, chùa Phrathat Doi Suthep với ngôi tháp thiêng phản chiếu trên nền trời xanh thẳm, sắc màu óng ả của sự xa hoa, lộng lẫy
Một chiếc nai vàng ngơ ngác ở Vườn thú đêm - Chiang Mai Night Safari
Thớt voi đồ sộ khéo léo hí hoáy nét cọ thành ngay tác phẩm tại Trại voi Mae Sa Elephant Camp
Vài hôm trôi qua nhẹ nhàng, thanh tịnh với tách Capuchino ngạt ngào, dạt dào buổi sớm trước khi viếng thăm các đền chùa tuyệt mỹ; tối về xem chương trình biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc ở Khum Khantoke.
Hôm khác thì đến Trại voi Mae Sa (Mae Sa Elephant Camp) xem voi làm xiếc, vẽ tranh. Chiều thả bộ công viên, dạo mát quanh khu Đại học Chiang Mai, tưởng như mình trở lại thuở sinh viên ngày nào. Sau bữa cơm chiều, rảnh rỗi lại vào tham quan Vườn thú đêm (Chiang Mai Night Safari)...
Chưa kịp buồn chán vì cuộc sống nơi này quá đỗi bình lặng thì sáng hôm sau, Quân thông báo một cách đầy bí ẩn: Hôm nay đoàn mình sẽ đi “vuốt râu hùm”, đó là trải nghiệm bắt buộc, vô cùng đặc biệt. Suất ưu tiên chỉ dành riêng cho đoàn mình nên không ai được quyền từ chối hay từ bỏ cuộc chơi (???), thưa các anh chị em thân và mến (!!!).
Cả đám liền bu vào hỏi, lao nhao xôn xao như cái chợ xôn Hàng Đào nhưng kẻ đầy “quyền lực” ấy nhất định không khai báo gì thêm; và cứ thế, chuyến xe định mệnh chậm chạp vòng quanh lên núi. Cung đèo vắng lặng, hàng cây hai bên đường lào xào cành lá vẫy chào mà trong mỗi chúng tôi, tưởng như lần chia tay tiễn biệt cuối cùng.
Chúa sơn lâm ở Vương quốc cọp khoảng 20 cá thể, nguồn gốc từ Ấn Độ và Indonesia, được chăm sóc, huấn luyện cho du khách vào tham quan, chụp hình
Các chuồng cọp ngăn cách bởi hàng rào lưới B40 tạo cho du khách cảm giác thật gần gũi với các mãnh hổ nặng hàng tạ cùng hàm nanh trắng nhởn, móng vuốt bén ngót như dao cạo
Âm thanh ông hùm đang rau ráu nhai mồi sau khi “săn” được nghe thất đảm thần hồn
Huấn luyện viên (nón tai bèo) và “Kẻ mà ai cũng biết” đang thị phạm hướng dẫn du khách cuộn nùi rơm giấu kỹ miếng thịt vào trong
Sự đón tiếp thịnh tình của các bạn chủ nhà Vương quốc cọp (Tiger Kingdom) quá đỗi nồng hậu và ấm áp khiến chúng tôi càng thêm nghi ngại. Liếc qua vài bạn, tuy mỉm cười mà lòng héo hắt, tôi cũng thế.
Sau màn chào hỏi, theo chân huấn luyện viên dạo một vòng nhỏ tham quan và nghe giới thiệu đôi nét về “Chuồng cọp”. Cuối cùng, cả đoàn tập trung lại khu vực trung tâm để các vị gia chủ tận tình hướng dẫn cách gói ghém thật chặt và cuộn bó rơm sao cho khéo để giấu kỹ miếng thịt vào trong, nhằm kích thích bản năng tìm kiếm, săn mồi của các Chúa sơn lâm.
Tuy đã cố gắng theo dõi và thực hành nhưng trong đầu tôi dường như đã trống rỗng, lởn vởn mỗi suy nghĩ: Ai sẽ là kẻ sẽ bị mời lên thớt ??? Ai sẽ vào Chuồng cọp ???
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau cú nháy mắt về phía mình, tôi chính thức “lên thớt”. Méo xẹo như trẻ mất kẹo, phải năm lần, bảy lượt nhấp nhô dợm bước trước khi chui tọt vào cái lỗ vuông vuông sau song sắt bé tẹo, vừa đủ một người luồn qua.
Chuyện thật như đùa, độ phấn khích cực đỉnh khi lượng adrenalin trong máu vọt lên quá ngưỡng, phình phịch… phình phịch…
Tất tật tim gan lòng phèo phổi đều muốn tranh nhau nhảy ra ngoài khi 3 cô cậu vằn vện, lực lưỡng, từ trên cao lần lượt tung mình, phóng vọt qua khung cửa thép đối diện xuống đất và bắt đầu lượn quanh “con mồi”.
Bên ngoài hàng rào lưới sắt, nhiều tiếng rú thất thanh, camera điện thoại cùng tiếng máy ảnh lạch xạch, pặc pặc, chớp nháy liên hồi, góc này “lai-chym” tường thuật tại chỗ, đầu kia máy ảnh nã la-phan như vãi đạn.
Một cảnh đổ máu rùng rợn sắp diễn ra chăng ?!?!
Sau vài lần liếc xéo các “con mồi”, lần lượt các ông Cọp, bà Dần trước, sau ngênh ngang phóng xộc vào chuồng, bên ngoài nhiều tiếng thét thất đảm rú lên
Mặc kệ hai “con mồi” nặng vài chục cân thịt, bà Dần chẳng thèm mảy may đếm xỉa
Mãi tập trung tìm cách “xử” đụn rơm khi nãy “con mồi” cố tình treo hớ hênh trên chạc cây
Ở góc khác, được du khách bên ngoài điểm chỉ í ới, nàng cọp hớn hở vồ lên, chộp lấy cuộn rơm bó chặt miếng mồi bên trong
Sau phút e dè, rụt rè ban đầu, hai “con mồi” đã mạnh dạn rờ rẫm, sờ sẫm; sau đó là màn mát xa - mát gần từ lưng xuống mông, rồi khoái chí vuốt hẳn vào đuôi hùm
Cận cảnh nàng cọp rau ráu nhai mồi và “liếc” mắt tình tứ
Ồ không!!! Thưa các bạn, đến đây thì phải nói rằng, các “Ông ba mươi” tuổi đã quá teen kia cực kì “cu-tè”, và chảnh cọp đến độ không thèm liếc xéo đến chúng tôi dù chỉ nữa con mắt. Phuùu… cơn sợ hãi tụt xuống hết mức, chỉ còn đọng lại sự phấn khích trào dâng.
Cả 3 cô, cậu cọp ấy, khi thì tung tăng đánh hơi tìm kiếm, ngó liếc những miếng thịt gói kỹ, treo cao trên cành cây, song sắt hàng rào, lúc lại lùng sục trong hốc đá giấu kỹ.
Sau vài vòng lượn lờ theo kiểu: “Tôi biết thừa các vị giấu chỗ nào rồi nhá”. Cuối cùng, như những nghệ sĩ xiếc thực thụ và điêu luyện, chàng cọp Ram-bô dũng mãnh quật đuôi tung mình nhảy lên vồ miếng mồi treo toòng ten trên cao đầy ngoạn mục. Ngoài song sắt các vị khán giả mắt chữ O, mồm chữ A, Ồ… À… không ngớt.
Bỏ qua phút rụt rè, rón rén ban đầu, lại được sự khuyến khích của các bạn huấn luyện viên kè hai bên cùng những “kẻ hiếu kì” ngoài song sắt cổ vũ, tôi không những đã mạnh dạn chạm vào đuôi nàng cọp xinh nhất đàn mà còn chuyển dần sự ve vuốt, mơn trớn ấy từ từ lên đến đùi, rồi mông mà cô nàng cọp kia chẳng thèm mảy may đếm xỉa.
Tuyệt thật các bạn tôi ơi! Cảm giác cực đỉnh phấn khích khi em í đã quay lại, liếc tôi một phát “tình tứ” rồi tiếp tục rau ráu gặm khúc xương vừa lôi ra từ cuộn rơm do chính tay tôi gói ghém, cuộn chặt lại cẩn thận và treo lên khi nãy.
Cuối bữa, sau khi no nê chán chê và chắc chắn cũng đầy đê mê vì được mân mê; các em í lại quay về chuồng và không quên ngoái nhìn chúng tôi theo cái kiểu “đầy thích thú”, có khi ẻm cũng đã lại lần nữa nháy mắt chia tay quyến luyến một cách thèm thuồng với tôi ấy chứ.
Bé “mèo Xiêm” đang lin dim, tuy hơi bị Sumo tí nhưng độ xinh như minh tinh thì không chê vào đâu được
Du khách vuốt ve một bé cọp nhi đồng (nhỉnh hơn 3 tháng tuổi)
Các cô, các cậu Tiger tại Vương quốc cọp được phục vụ, chăm sóc kỹ lưỡng; đặt vé online cập nhật từ 1/7 - 30/9/2021 từ 300 – 500 Batht tùy vào kích thước
Không cưỡng lại việc phải sờ soạng cho bằng được vào bé cọp đáng yêu
Lâng lâng cảm giác thích thú, bỏ qua khu vực của các bạn cọp nhơ nhỡ, thanh niên. Chúng tôi tiến vào “vườn trẻ”, nơi biệt phòng dành riêng cho các bé thiếu nhi cọp, cùng cách trang trí sắc màu xanh đỏ vàng vui nhộn của lớp mẫu giáo.
Các bạn cọp nhi đồng cực kì tí tớn, cứ hơn hớn như người lớn được mùa và độ xinh xắn, đáng yêu thì vô cùng tận, khiến du khách không thể không cùng ôm ấp seo-phì, lưu lại cho bằng được những tấm hình có một không hai tại đây.
Lại màn ve vuốt, sờ soạng trước khi bịn rịn chia tay mấy bé “mèo” đáng yêu, chia tay các vị gia chủ Vương quốc cọp đáng mến. Vừa nhảy lên xe, Quân xán liền lại, mấy bé “mèo Xiêm” bên này dễ thương anh héng, hahaha…
Kết thúc chuyến tham quan đầy “hỉ - nộ - ái - ố” khi hoàng hôn muộn trượt dần xuống thung lũng. Cái mơn man, se sẽ lạnh nơi cao nguyên thấm dần trong từng hơi thở. Tạm biệt cung đèo, không quên vẫy chào những vị chủ nhà mới gặp lần đầu mà như quá đổi thân quen; hàng cây lại lao xao tiễn chúng tôi thêm một đoạn trước khi đoàn xe nhập vào cao tốc…
Quá tuyệt, một trải nghiệm vô cùng khó quên.
Hứa đấy, hẹn một ngày quay lại khi các bé “mèo Xiêm” nhi đồng vào tuổi dậy thì nhé!
Cùng với xu hướng người dân Trung Đông ưa thích trekking (đi bộ đường dài) ngày càng gia tăng, nhiều khách du lịch nước...