

Từ video ngắn, mã QR đến thực tế ảo, văn hóa, di sản và ẩm thực đang được đưa lên không gian số với tốc độ chưa từng có. Điều đó cũng làm thay đổi cách các điểm đến thu hút và giữ chân du khách.


Tháng 6/2026, TP.HCM triển khai chương trình “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị” tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn, đưa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và ẩm thực địa phương lên nền tảng TikTok thông qua video ngắn và livestream. Đây là một trong những nỗ lực mới nhằm mở rộng khả năng tiếp cận di sản đô thị đến công chúng trẻ trên môi trường số.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nội dung quảng bá sẽ xuất phát từ đặc trưng của từng địa phương. Chính quyền cơ sở chủ động đề xuất những giá trị nổi bật cần giới thiệu, từ con người, di tích, văn hóa đến ẩm thực, trên cơ sở đó các đơn vị xây dựng kịch bản phù hợp nhằm phát huy hiệu quả truyền thông, thu hút du khách và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Xu hướng này không chỉ diễn ra trên mạng xã hội. Nhiều năm qua, TP.HCM đã đầu tư xây dựng hệ thống Bản đồ du lịch tương tác thông minh Map 3D/360, cho phép người dùng khám phá điểm đến bằng công nghệ thực tế ảo trước khi quyết định hành trình.
Đến giai đoạn 2024-2026, nền tảng này đã tích hợp gần 80 điểm đến du lịch đặc trưng với hơn 450 hình ảnh 3D/360, video trải nghiệm và hệ thống thuyết minh song ngữ. Lượng truy cập trung bình đạt từ 1,2 đến 1,8 triệu lượt mỗi năm, trong khi thời gian trải nghiệm đạt từ 3-5 phút mỗi phiên.

Đoạn video ngắn về khu Chợ Lớn, chuyến tham quan ảo qua bản đồ 3D hay những câu chuyện về các quán ăn lâu năm của Sài Gòn giờ đây có thể trở thành "điểm chạm" đầu tiên giữa du khách và TP.HCM. Trước khi đặt vé máy bay hay khách sạn, nhiều người đã dành thời gian tìm hiểu điểm đến qua mạng xã hội, bản đồ tương tác và các nền tảng số.
Không gian số vì thế đang trở thành nơi hình thành những ấn tượng ban đầu về thành phố. Những hình ảnh về hội quán người Hoa, các khu chợ truyền thống, kiến trúc đô thị hay văn hóa ẩm thực đường phố không chỉ góp phần quảng bá điểm đến mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn hành trình của du khách.
Trong bối cảnh đó, cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến không còn dừng ở việc sở hữu nhiều tài nguyên du lịch, mà còn nằm ở khả năng kể những câu chuyện hấp dẫn và tiếp cận đúng đối tượng trên môi trường số.


Chuyển đổi số hiện không còn dừng ở việc quảng bá điểm đến mà đang mở rộng sang lĩnh vực bảo tồn và khai thác giá trị văn hóa.
Theo Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Việt Nam đang hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu số thống nhất về di sản, hiện vật và tài nguyên văn hóa trên phạm vi toàn quốc.
Hiện nay, toàn bộ hồ sơ các di sản được UNESCO ghi danh của Việt Nam đã được số hóa lưu trữ. Nhiều bảo tàng và di tích cũng đang từng bước triển khai các mô hình số hóa hiện vật, ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo và mã QR để nâng cao trải nghiệm cho người tham quan.

Xu hướng này đang hiện diện từ cấp quốc gia đến địa phương. Tại xã Hóc Môn, mã QR đã được đưa vào giới thiệu Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin, tiếp cận di sản trên nền tảng số và mở rộng khả năng tương tác với công chúng.
Trong lĩnh vực ẩm thực, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu 121 món ẩm thực tiêu biểu và tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành bản đồ trực tuyến cùng kho dữ liệu về 1.000 món ăn đặc sắc trên cả nước.
Nhờ các nền tảng số, nhiều giá trị vốn chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương nay có thể tiếp cận du khách ở nhiều quốc gia. Một món ăn, một khu chợ hay một công trình kiến trúc có thể trở thành nội dung được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần đưa hình ảnh điểm đến vượt ra ngoài giới hạn địa lý.
Sự thay đổi này có thể nhìn thấy khá rõ tại TP.HCM. Nếu trước đây sức hút của một bảo tàng, di tích hay khu phố lịch sử chủ yếu phụ thuộc vào lượng khách đến trực tiếp, thì hiện nay các điểm đến đang tìm cách xuất hiện ngay từ giai đoạn du khách còn ở nhà.

Chương trình “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị”, hệ thống Map 3D/360 hay việc nhiều bảo tàng triển khai trưng bày số cho thấy cuộc cạnh tranh đang mở rộng sang môi trường trực tuyến. Điểm đến nào xuất hiện sớm hơn, kể được nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn và tạo ra tương tác tốt hơn thường có nhiều cơ hội thu hút sự quan tâm của du khách.
Thực tế cho thấy giá trị của một điểm đến ngày càng gắn với khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số. Một bảo tàng có thể sở hữu hàng chục nghìn hiện vật nhưng phạm vi tiếp cận vẫn giới hạn nếu người xem chỉ có thể trải nghiệm tại chỗ.
Khi hiện vật được số hóa, tích hợp thuyết minh tự động, hình ảnh 3D hoặc xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, khả năng lan tỏa được mở rộng đáng kể. Điều tương tự cũng đang diễn ra với các sản phẩm ẩm thực, di sản đô thị và các không gian văn hóa đặc trưng của thành phố.



Sự phát triển của các nền tảng số diễn ra song song với giai đoạn tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam.
Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 22% so với năm trước và vượt mức trước đại dịch. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 135,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, trong khi doanh thu lữ hành đạt gần 94.000 tỷ đồng.
Nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh chính sách thị thực, mở rộng kết nối hàng không và sự phục hồi của thị trường quốc tế, các hoạt động quảng bá trên nền tảng số, hệ sinh thái đặt dịch vụ trực tuyến, bản đồ số, thực tế ảo và nội dung do người dùng sáng tạo đã góp phần đưa hình ảnh điểm đến Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhận định: “Du lịch hiện đại không còn là cuộc đua về số lượng, mà là cuộc đua về sự thấu hiểu. Dữ liệu và trải nghiệm chính là nguồn tài nguyên mới. Chúng ta không thể chỉ quảng bá những gì chúng ta có; chúng ta phải cung cấp những gì khách hàng cần”.
Theo ông Bình, trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, du lịch không còn được nhìn nhận như một ngành kinh tế đơn lẻ mà là một hệ sinh thái trải nghiệm. Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng TP.HCM trở thành đô thị du lịch thông minh, nơi bản sắc văn hóa được bảo tồn và lan tỏa bằng công nghệ hiện đại.

Theo ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, xu hướng ứng dụng công nghệ số trong bảo tàng hiện đang được triển khai rộng rãi trên thế giới nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và nâng cao trải nghiệm tham quan.
Ông đánh giá TP.HCM là một trong những địa phương tiếp cận khá sớm với xu hướng này. Những năm gần đây, nhiều đơn vị như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM hay Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM đã triển khai số hóa hiện vật, trưng bày 3D, audio guide và các hình thức tương tác mới dành cho khách tham quan.
Theo ông Phạm Định Phong, trong mô hình bảo tàng hiện đại, bảo tàng không còn chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà ngày càng gắn với giáo dục, du lịch văn hóa, kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa. Điều này cũng khiến chuyển đổi số trở thành một phần trong nỗ lực nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.
TS Nguyễn Thị Tú Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho rằng công nghệ đang giúp các bảo tàng tiếp cận nhóm công chúng trẻ theo cách khác trước. Thay vì chỉ đọc bảng thuyết minh hoặc quan sát hiện vật, người xem có thể tương tác thông qua thực tế ảo, thuyết minh tự động hoặc các nền tảng đa phương tiện.
Theo bà, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ và gắn với nhu cầu trải nghiệm thực tế của công chúng.


Tuy nhiên, sự lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số cũng đang đặt ra những thách thức mới cho ngành du lịch.
Theo Báo cáo trải nghiệm khách hàng Việt Nam năm 2025 do SOI.Pro thực hiện trên hơn 2.000 mẫu khảo sát, điểm hài lòng trung bình của du khách đối với ngành du lịch và khách sạn đạt khoảng 7,45/10.
Tỷ lệ khách hàng trung thành chỉ ở mức khoảng 20%, cho thấy nhiều điểm đến đã tạo được sự chú ý nhưng chưa thực sự giữ chân được du khách sau chuyến đi đầu tiên.
Khảo sát cũng cho thấy 61% du khách lựa chọn Việt Nam nhờ yếu tố con người thân thiện và chi phí hợp lý. Trong khi đó, chỉ 38% đánh giá cao tính chuyên nghiệp và sự liền mạch của toàn bộ hành trình trải nghiệm.

Bà Lê Thị Thương, Phó Tổng Giám đốc SOI.Pro, cho rằng du lịch hiện nay không còn là trải nghiệm của từng dịch vụ riêng lẻ mà là trải nghiệm xuyên suốt từ khâu tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ, thanh toán, sử dụng dịch vụ đến giai đoạn sau chuyến đi.
Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn đo lường theo từng điểm chạm riêng biệt. Chỉ khoảng 28% doanh nghiệp du lịch cho biết thường xuyên theo dõi phản hồi khách hàng. Điều này khiến dữ liệu bị phân mảnh, khó nhận diện những điểm nghẽn trong hành trình trải nghiệm.
Thực tế đó cho thấy chuyển đổi số trong du lịch đang bước sang giai đoạn mới. Nếu giai đoạn đầu tập trung vào quảng bá hình ảnh và mở rộng khả năng tiếp cận, thì giai đoạn hiện nay đòi hỏi năng lực quản trị dữ liệu, cá nhân hóa trải nghiệm và kết nối các dịch vụ thành một hành trình liền mạch.

Những video ngắn có thể khiến du khách chú ý đến Chợ Lớn, bản đồ 3D có thể giúp họ hình dung hành trình trước khi khởi hành. Nhưng điều quyết định việc họ có quay trở lại hay không lại nằm ở những trải nghiệm thực tế tại điểm đến: chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện trong di chuyển, câu chuyện văn hóa họ được tiếp cận và cảm giác được chào đón trong suốt hành trình.
Văn hóa, di sản và ẩm thực có thể lan tỏa nhanh trên không gian số, nhưng sức hấp dẫn của một điểm đến vẫn được quyết định bởi những gì du khách cảm nhận ngoài đời thực. Bởi vậy, lợi thế sẽ không chỉ thuộc về nơi kể được nhiều câu chuyện nhất, mà thuộc về nơi biến những câu chuyện ấy thành trải nghiệm đáng nhớ.