Độc lạ chủ quán chè '3 không', hết rồi mai đến nhé!
17 giờ, quán cô Hà treo trước tủ kiếng tờ A4 với dòng chữ dễ thương: “Hết chè. Mai đến nhé!”. Vài vị khách đành “ngậm ngùi” quay xe ra về. Nếu muốn ăn chè ngon, phải đợi đến ngày mai, đầu giờ chiều quay lại.
Đều đặn mỗi ngày, cứ thế, bất kể nắng mưa, tiệm chè cô Hà nằm ngay trung tâm phường Thủ Dầu Một, TP.HCM lại tấp nập thực khách, số đông là “take away” - mua mang đi. Quán mở cửa từ 14 giờ, sau ba tiếng đồng hồ là... vét nồi, hết sạch. Đi ngang con đường Võ Thành Long yên bình, thấy căn nhà nhỏ có gốc bàng lá xanh non mơn mởn chắn trước cửa tiệm, hàng người đứng xếp hàng trật tự chờ mua chè, thì đúng địa chỉ.
Tiệm chè cô Hà nổi tiếng ở Thủ Dầu Một.
Tiệm chè cô Hà là một trong những quán chè nổi tiếng, lâu đời tại Thủ Dầu Một. Quán tận dụng mặt bằng gia đình, không gian bình dị, bàn ghế kê thấp, là điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ người dân địa phương lẫn du khách gần xa. Bà con Việt kiều từ nước ngoài về, nghe tiếng, cũng “chịu khó” vượt hơn 30 km từ trung tâm thành phố về đây ăn chè.
Chủ quán là cô Nguyễn Thị Thu Hà, năm nay khoảng 60 tuổi. Lúc nào cũng thấy cô diện áo bà ba, cười nói vui vẻ xởi lởi. Khách đông, lại đang xếp hàng đợi, nên hầu như không lúc nào cô Hà ngơi tay. Cầm chiếc ly cối trên tay, cô thoăn thoắt múc lần lượt đủ các loại đậu cho vào, ít dừa non, rồi chan nước cốt dừa, nước đường thắng, thêm đá, rắc đậu phộng quế rang...
Xe chè với nhiều món ngon đồng giá 20.000 đồng.
Các nguyên vật liệu nấu chè đều được cô Hà tuyển chọn kỹ càng. Nước đường được thắng từ đường Mỹ Tho, nước dừa trong và lá dứa.
Tiệm chè cô Hà có đầy đủ các loại chè truyền thống.
Menu chè ở đây đồng giá 20.000 đồng, riêng sâm bổ lượng là 25.000 đồng. Chủ quán “lấy công làm lời”. Nhiều thực khách đánh giá chè cô Hà “vừa rẻ vừa no”. Mỗi phần, dù bất kể là ly chè, ly sâm bổ lượng, hay dĩa bánh chuối, đều vun đầy lên, trông rất bắt mắt.
Quán có tổng chừng 15-16 món, ngoài chè đậu các loại còn có xôi vò cơm rượu, sâm sa sâm sáo bánh lọt, chè chuối chưng... Đặc biệt, có các loại chè bán theo ngày để “đổi món”, nghĩa là thực khách phải đến đúng hôm mới có thể thưởng thức. Trôi nước - thứ 7. Đậu trắng, thứ 5. Chè bắp: thứ 4. Khoai môn? Thứ 3 nhé. Còn riêng tôi, tôi lại “khoái” món chè hạt điều sầu riêng, thứ 2 mới có. Món này ít nơi nào thấy. Hạt điều được nấu kỹ với nếp và nước cốt dừa, nếm vào bùi, ngọt, dẻo, mềm, thêm sầu riêng thơm lừng.
Các nguyên liệu được cô Hà chọn kỹ. Ngay cả công đoạn nấu chè, cũng đích thân tự tay làm, vì để người khác nấu, dù là phụ nấu, cô cũng không ưng ý. Để có cả chục món chè bày bán, mỗi ngày, cô phải chuẩn bị từ sáng sớm, loay hoay với đủ công đoạn. Tươm tất đâu đó, thì đã quá trưa, kịp đến đầu giờ chiều mở hàng.
Chè thì, chúng ta biết rồi, đâu phải chỉ cho hết các nguyên liệu vào, nấu lên một lần là xong! Phải tỉ mẩn từng chút một. Chẳng hạn, theo cô Hà chia sẻ, nước đường - thứ “kết nối” các thành phần trong ly chè với nhau - được thắng từ đường Mỹ Tho với nước dừa trong, cùng lá dứa, cho thành phẩm vàng ươm, “thiệt kẹo” mới ngon. Nước đường được để riêng, để tiện gia giảm độ ngọt cho từng ly chè tùy khẩu vị thực khách.
“Tất cả cô đều nấu bằng củi nha. Hông biết xài bếp gas. Mấy chục năm nay chỉ nấu bếp củi theo kiểu xưa, có vậy đậu mới không bị chín “hỗn”, chè mới ngon”, cô Hà vừa múc chè vừa nói.
Gian bếp củi nấu chè tại tiệm của cô Hà.
Thật khó tin thời buổi này, vẫn có người... xa lạ với bếp gas, vốn rất tiện dụng. Cô chỉ chúng tôi vào tận gian bếp để mục sở thị. Cả một “kho củi” được chất đầy, sắp đặt ngay ngắn đâu vào đó. Xung quanh mảng tường đen ám khói. Mấy nồi đậu vừa hầm xong vẫn còn ấm, đặt trên bếp lò. Đó là chữ “không” đầu tiên.
Cô Hà không... dùng điện thoại. “Ôi... !”, chúng tôi thốt lên. Người phụ nữ ấy không sử dụng loại phương tiện liên lạc phổ biến này, cũng bởi một chữ “không” nữa: cô không biết chữ. Trò chuyện với chúng tôi, cô Hà chia sẻ, vì hoàn cảnh gia đình cơ cực, đông em, là chị lớn trong gia đình, cô không được học hành, phải sớm lam lũ bươn chải “chợ đời” kiếm sống. Cô gắn bó với nghề bán chè khoảng 40 năm, từ khi còn bán rong, rồi bán trong chợ Đình, và sau là “yên ổn” ở địa chỉ hiện tại.
Suốt ngần ấy năm, cô Hà vẫn cần mẫn chế biến, phục vụ rất nhiều món chè ngon cho thực khách tứ phương đến thưởng thức.
Mỗi ly chè như thế này có giá 20.000 đồng.
Chè hạt điều sầu riêng độc đáo, ít thấy.
Không biết chữ, nhưng thú vị là, cô giữ kỹ tờ Bản tin Hương sen của Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương in từ 15 năm trước, những trang giấy phẳng phiu úa màu thời gian hoài niệm. Cô đưa chúng tôi xem. Trên tờ bản tin ấy, có bài viết về một người phụ nữ bán chè thiện tâm.
"Quán đã hết chè, xin hẹn thực khách chiều mai lại đến nhé!", cô Nguyễn Thị Thu Hà - chủ tiệm chè nở nụ cười hiền hậu bên chiếc xe chè đã bán hết sạch.
Trong lúc cô Hà đang bận bịu thu dọn mấy cái xoong, thau inox lớn sau một buổi chiều bán hàng - mà chỉ mới ba tiếng trước, còn đầy ắp nào đậu ngự, nào phổ tai, nào củ năng..., chúng tôi chợt hỏi: “Cô không biết chữ, lại không có điện thoại, nếu bài viết này lên tạp chí, tụi con gửi cô xem bằng cách nào?”.
“Có gì... con gửi cháu cô, nó đọc cô nghe”, người phụ nữ bán chè “3 không” vùng đất Thủ ngập ngừng ít giây, rồi vui vẻ nói.

Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành một siêu đô thị tầm cỡ châu lục, mở rộng dư địa phát triển trên nhiều bình diện vĩ...