Arsenal nếu vô địch Ngoại hạng Anh, có thật sẽ là đội lên ngôi tệ nhất lịch sử?
Arsenal đang băng về đích ở Premier League nhưng Paul Scholes và một số bình luận viên đã xem họ là một nhà vô địch "tệ", "xấu xí".
Paul Scholes đã từng nói cách đây không lâu rằng Arsenal sẽ là “nhà vô địch Premier League tệ nhất trong lịch sử”. Phát ngôn này được căn cứ vào việc Arsenal đầu bảng, ghi bàn không nhiều và hay dựa dẫm vào phạt góc.

Paul Scholes đã nói Arsenal "sẽ là nhà vô địch Premier League tồi nhất" nếu đăng quang mùa này
Nhưng Arsenal nhàm chán có đồng nghĩa họ sẽ trở thành một trong những nhà vô địch tệ nhất? Chúng ta có thể tìm ra những nhà vô địch nào tệ hơn?
Việc so với nhau xem nhà vô địch Premier League nào tệ hơn là một cách lập luận khá dở mà chỉ có Paul Scholes và các anti-fan Arsenal nghĩ ra được, như thể chọn ra cô người mẫu Victoria Secret nào xấu nhất vậy. Nhưng nếu phải so sánh thì chúng ta cần có tiêu chí: hoặc theo số điểm, hoặc theo tính cạnh tranh của cuộc đua vô địch, hoặc theo ý kiến cảm tính về phong cách.
Số điểm
Nếu chúng ta dùng số điểm trung bình mỗi trận, đội bóng “tệ” nhất chắc chắn không phải Arsenal 2025/26 nếu Arsenal vô địch. Đó phải là MU 1996/97 mà Scholes là một thành viên trong đó. Thua Newcastle 0-5, sang vòng sau thua tiếp Southampton 3-6, và sau 14 vòng đang đứng tận thứ 7, nhưng từ vòng 24 đến hết mùa đã giữ vững vị trí đầu bảng.

MU mùa 1996/97
Số điểm của MU mùa đó là thấp nhất kỷ nguyên Premier League với chỉ 75 điểm, thậm chí số điểm trung bình của họ cũng là số điểm trung bình thấp nhất, thậm chí với 1,97 điểm/trận thì MU 1996/97 là nhà vô địch Premier League duy nhất không đạt mốc 2,00 điểm/trận.
Nhưng phản biện với tiêu chí này, chúng ta có thực tế rằng đa số các đội vô địch Premier League trong thập kỷ 1990 chỉ quanh quẩn ở tầm số điểm 2,10 điểm/trận đổ lại (tức tầm 70 điểm cho mùa giải 38 vòng, và hơn 80 điểm cho mùa giải 42 vòng).
Nó phản ánh rằng tính cạnh tranh của bóng đá Anh khi đó chưa giống bây giờ (“giống” chứ không phải cao hay thấp), khi Premier League chưa có nhiều ông chủ nước ngoài và giải đấu chưa nhiều cầu thủ nước ngoài đẳng cấp cao đổ bộ sang. Nên việc đăng quang với chỉ tầm 75-80 điểm khi đó là bình thường.
Cuộc đua không thú vị
Arsenal 2025/26 nhàm chán, nhưng lại hiệu quả nên có lúc đã hơn nhóm bám đuổi tới 7 điểm. Đáng nói là ngay từ cuối mùa trước đã có không ít người nói Liverpool là một nhà vô địch nhàm chán vì họ bỏ quá xa Arsenal, trong khi Liverpool 2024/25 rõ ràng không dựa dẫm vào bóng chết và nhiều trận chỉ thắng vì các pha ghi bàn phút cuối.

Blackburn vô địch mùa 1994/95 rất kịch tính nhưng khó có thể xem là một nhà vô địch mạnh
Lấy cảm xúc dành cho cuộc đua để đánh giá trình độ các đội bóng mạnh là sai lầm dễ thấy ngay cả với giới chuyên môn. Ví như MU 1998/99, đoạt số điểm thấp thứ 3 trong lịch sử Premier League với 79 điểm, nhưng ai gọi họ là đội bóng tệ khi đã được gắn mác “ăn 3” huyền thoại?
Một đội bóng khác không thể bỏ qua là Blackburn Rovers, nhà vô địch 1994/95 với trung bình 2,11 điểm/trận. Họ ở vòng cuối đáng lẽ đã không đăng quang, dẫn bàn nhưng vẫn thua Liverpool, tuy nhiên vận may mỉm cười khi MU không ghi nổi bàn trước West Ham, vì thủ môn của West Ham quá hay và Andy Cole xứng danh “chân gỗ” mà báo giới Anh đặt cho thời điểm đó.
Đội hình tiêu biểu
Và giờ chúng ta lại “mổ xẻ” tiếp phát ngôn của Scholes về Arsenal: Scholes nói nếu chọn ra đội hình tiêu biểu của mùa giải thì Arsenal sẽ không có cầu thủ nào trên hàng công được chọn.

Paul Scholes là cầu thủ MU duy nhất được bầu vào đội hình tiêu biểu PFA mùa 2002/03 dù MU vô địch Premier League
Scholes hình như quên lịch sử của đội bóng của mình, thậm chí của chính ông? MU 2002/03, Paul Scholes là cầu thủ duy nhất vào đội hình tiêu biểu của MU mùa đó, còn Vua phá lưới Ruud Van Nistelrooy đứng ngoài. Arsenal về ngôi Á quân nhưng có tận 5 người được chọn, trong đó có Henry và Pires ở hàng công.
Và MU 1995/96 cả mùa không ai ghi được quá 11 bàn ngoài Eric Cantona, nhưng vẫn vô địch. Đội hình tiêu biểu năm đó có những tiền đạo nào? Alan Shearer và Les Ferdinand của Newcastle.
Chắc chắn quá đâm… chán?
Một điều thú vị là có nhiều người nói về “bản lĩnh” của một đội bóng đã bị dẫn trước nhưng vẫn ngược dòng, và xem khả năng ngược dòng là một phẩm chất đáng có của một nhà vô địch. Trong khi đó bản lĩnh bảo vệ thế dẫn bàn lại bị xem nhẹ, dù các nhà vô địch kỷ lục của Premier League thường có phẩm chất này.

MU 2012/13 là nhà vô địch Premier League ngược dòng tốt nhất lịch sử giải đấu
Hãy nhìn vào MU 2012/13, mùa cuối cùng của Sir Alex Ferguson: 16 lần bị dẫn trước trong mùa đó, và MU thắng 9, hòa 2, thua 5. Họ giành 29 điểm từ các trận mà họ bị dẫn bàn, trong kỷ nguyên Premier League chỉ có 3 đội bóng đạt số điểm cao hơn nhưng cả 3 đều không vô địch (và một trong số đó là MU 2020/21 của Solskjaer).
Vậy ra phẩm chất “cứu điểm trong thế thua” không phải là phẩm chất của các nhà vô địch như nhiều người thích gán. Thay vào đó phải là phẩm chất “giữ trọn 3 điểm sau khi dẫn trước”, và Man City của mùa giải 100 điểm đang làm tốt nhất với 32 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 34 trận họ dẫn trước. Arsenal của mùa này? Tính đến sau vòng 24, họ đã có 16 thắng 1 hòa 1 thua sau 18 trận họ dẫn bàn.
Lập luận vớt vát
Như vậy chỉ còn một lập luận cho sự “tệ” của Arsenal mùa này là họ đá không đẹp và ghi bàn quá nhiều từ bóng chết. Arsenal có cả một giai đoạn kéo dài hơn 1 thập kỷ đá đẹp mà không đạt được danh hiệu Premier League nào, giờ họ bị chê vì đá chán trong lúc đứng đầu bảng, vậy lựa chọn cái nào hay hơn?

Leicester City 2015/16 là một kỳ tích hiếm có trong lịch sử, nhưng khách quan thì họ cũng là một trong những nhà vô địch "yếu" nhất
Arsenal lúc này đang xếp thứ 6 về số bàn thắng bóng sống ở Premier League, trong khi đứng đầu giải về số bàn thắng bóng chết. Leicester City 2015/16 còn “tệ” hơn: không nằm trong top 5 đội ghi bàn bóng sống nhiều nhất (đứng thứ 6) và cũng không nằm trong top 10 đội ghi bàn bóng chết nhiều nhất (xếp thứ 11).


