Quá nửa đời người, tôi lang thang dọc ngang với TP.HCM từ những ngày mới hơn mười tuổi, thời đất xưa chỉ tập trung lòng vòng các khu Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10. Cho đến bây giờ đã sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố to rộng ra hơn, phường xã cũng bề thế hơn và người ta chợt nhận ra mảnh đất lành phương Nam quanh năm nắng ấm này bỗng trở thành một siêu đô thị bậc nhất nước.

Trên chuyến Metro của một ngày cuối năm, tôi đi từ Ga Thủ Đức về lại ga Bến Thành, ngồi cạnh bên tôi là hai ông bà tóc đã chớm heo may. Có lẽ là lần đầu tiên thử đi Metro, từ trên cao họ xuýt xoa không ngớt. Đoán tòa nhà này thuộc khu nào, tòa nhà kia là nơi đâu. Tôi bất giác trả lời như một thói quen của một người sinh ra và lớn lên trên thị thành này. 

Hóa ra hai ông bà là dân Bình Dương, tôi nói vui là giờ đây, họ cũng đã là người thành phố này rồi. Hai ông bà cười háo hức. Người thành phố thì phải biết thành phố như thế nào, nên họ bỏ ra cả tuần nay lang thang từ chợ Bến Thành, đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, ra tận Đường sách Nguyễn Văn Bình để lựa mấy cuốn báo Tết, rồi cũng bỏ tiền vào thùng gây quỹ. Thành phố đẹp quá! Ước gì Metro cũng chạy đến Bình Dương. Lời hai ông bà cũng khiến tôi nhìn theo hướng tàu đang băng băng qua các ga. Khi tàu chạy đến Ga Ba Son, tôi nhìn trung tâm thành phố từ trên cao, bỗng thấy đúng như lời hai ông bà nói.

Những ngày đầu tháng chạp, tôi nhờ Trang và nhóm bạn ở Thủ Dầu Một dẫn tôi trở lại làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, trước đây của Bình Dương, sau sáp nhập đã về chung với thủ phủ kinh tế lớn nhất nước là TP.HCM. Đất Thủ ngày xưa được biết đến như cái nôi của làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Đông Nam Bộ. Các thể loại sơn mài như cẩn ốc, cẩn trứng, thiếp vàng vẽ nối, khắc trũng… của sơn mài Bình Dương đã làm rạng danh địa phương qua các sản phẩm như bàn ghế án gió, bàn phấn, tranh ảnh, bình soa, liễn đối trang trí nhà cửa, cơ quan, đình chùa, thờ cúng trang hoàng các buổi tiếp nguyên thủ quốc gia đến các sản phẩm ứng dụng như bình hoa, guốc, lược…

Hiện trên địa bàn có 32 làng nghề với 9 nghề truyền thống nổi tiếng với các sản phẩm như sơn mài, chạm trổ điêu khắc, gốm sứ, làm heo đất, mây tre đan, sản xuất nhang, làm bánh tráng, sản xuất guốc… không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Nhưng, cho đến bây giờ các làng nghề truyền thống do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung, chỉ còn duy trì rất ít như làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, gốm sứ Tân Phước Khánh, điêu khắc - chạm gỗ An Thạnh, Phú Thọ, làng heo đất Lái Thiêu…

Từ những cách làm dung dị, chân phương, theo lề lối cha truyền con nối, chủ yếu dựa vào kĩ năng, kinh nghiệm của biết bao thế hệ đúc rút. Nay, họ đối diện với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhất là số hóa. Hiện các làng nghề cũng đã tự biết quảng bá sản phẩm, văn hóa làng và nghề truyền thống trên các nền tảng mạng xã hội. Và công chúng cũng đã có sự tương tác mau bán trực tuyến cùng các làng nghề.

Nằm dọc theo Quốc lộ 51 và sông Thị Vải, làng chế tác đá Phú Mỹ là một trong 4 làng nghề truyền thống của Bà Rịa - Vũng Tàu, nghề làm đá ở đây hình thành từ những năm 1970 nhưng phải đến đầu thập niên 1990 mới thực sự phát triển mạnh, thu hút một lực lượng lớn lao động của cả nước đến sinh sống và lập nghiệp. Bằng bộ óc sáng tạo, đôi tay khéo léo và điêu luyện, những người thợ chế tác tại đây đã “thổi hồn” vào những hòn đá vô tri trở nên sống động, mềm mại và đầy thần thái.

Khi sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu về chung với TP.HCM, sự mở rộng thị trường, cùng những sự quan tâm xúc tiến thương mại đã khiến các làng nghề của Bà Rịa Vũng Tàu khởi sắc hơn. Kỷ nguyên số, nên việc truyền thông cho làng nghề từ các nền tảng mạng xã hội, các phương thức mua bán trao đổi từ các sàn giao dịch điện tử cũng được triệt để áp dụng để khách hàng có thể nắm bắt thông tin sản phẩm từ xa. Nếu cảm thấy ưng ý họ sẽ đến tận nơi để xác minh và chốt đơn. Đó cũng là một cách thức để đưa sản phẩm thủ công đến với người mua một cách trực diện, tân tiến, tiết kiệm thời gian cho đôi bên. 

Trong bước chân ruổi rong lòng vòng Sài thành để thực hiện cuộc tìm kiếm những hồn xưa nếp cũ của làng nghề truyền thống tôi ghé lại làng nhang Lê Minh Xuân. Con đường Mai Bá Hương dẫn vào xóm nhỏ vẫn rộn ràng cho vụ nhang Tết từ những ngày đầu tháng mười một âm lịch. Ngoài làm nhang, nhờ kết hợp làm du lịch kiểu trải nghiệm và chụp ảnh mà xóm nhang đã thu hút khá nhiều người tìm đến. Mỗi ngày làm ra cả ngàn thiên nhan, mỗi thiên là trăm bó, cứ thế nhang vừa bán tại chỗ, cũng theo mối lái tỏa đi không chỉ miền Nam mà còn ra tận các khu vực Tây Nguyên, miền Trung.

Có lần, ghé đảo Thiềng Liềng, ở Cần Giờ, tôi ngỡ ngàng thấy bảo tàng muối của người dân trên đảo. Hầu hết khách du lịch đều tham quan, tự tay làm muối, rồi trải nghiệm 1 ngày làm diêm dân, rồi được mua nhiều sản phẩm từ muối với giá cả rất hợp lý so với thị trường. Một cách ứng dụng hay để tạo nên chuỗi giá trị của làng nghề truyền thống. Hay như Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hoá Bình Dương tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm, giáo dục ngoại khóa tại các làng nghề truyền thống đặc sắc của tỉnh, như một hình thức kết nối giới trẻ ngày nay với văn hóa bản sắc dân tộc.

Khi tôi xuống ga Bến Thành, thả bộ một chút là gặp ngay những tà áo dài thướt tha đang tạo dáng cùng những cành hoa mai thắm vàng sắc xuân. Trời trong và gió gợn nhẹ, nắng hình như cũng ngoan hiền hơn của những ngày cạn chạp. Trong sự nô nức đó, tôi thấy không chỉ riêng người Việt mình, mà có cả những người nước ngoài xúng xính áo dài đứng ngay khoảng sân rộng trước mặt chợ Bến Thành để lưu lại kỉ niệm với mùa xuân của Thành phố năng động và tươi trẻ này. Từ Metro 1 chúng ta sẽ còn có thêm những Metro 2-3 tiếp theo, và một ngày không xa, Metro sẽ kết nối cả siêu đô thị để chỉ từ một chuyến tàu chúng ta có thể thực hiện khát vọng: Một thành phố, ba điểm đến.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Ba, ngày 17/02/2026 14:19 PM (GMT+7)

Tống Phước Bảo