Từ huyền thoại Tiên nữ nương nương đến phường Bà Rịa trong lòng TP.HCM
Đồng lúa An Nhứt mùa lại về tháng Tám, khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả, hương lúa non quyện vào trong gió, len lỏi qua những con đường quê xanh mướt, trĩu vàng vào vụ.
Vùng đất lưu giữ bao câu chuyện về một người phụ nữ đã trở thành huyền thoại. Nơi mỗi tấc đất, ngọn cỏ đều thấm đẫm ân tình của Bà.
Dân gian lưu truyền câu chuyện về người phụ nữ có công khai khẩn vùng đất này và tôn kính lấy tên bà đặt cho vùng đất Bà Rịa hôm nay.
Dù đã khuất núi từ năm 1759, nhưng hình ảnh Bà vẫn sống mãi trong tâm thức của mỗi người dân. Họ đã lập miếu thờ, xây mộ để tưởng nhớ công ơn của Bà.
Câu chuyện về Bà Rịa, không chỉ là một truyền thuyết dân gian mà còn là một dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Họ vẫn kể cho con cháu nghe về một người phụ nữ quý phái, giàu lòng nhân ái, từ miền đất Phú Yên xa xôi đã cùng đoàn người lưu dân xuôi về phương Nam, mang theo ước mơ về một cuộc sống mới trên vùng đất hoang sơ.
Bằng ý chí kiên cường và lòng yêu thương con người vô bờ bến, Bà đã cùng dân khai phá rừng rậm, biến những vùng đất sình lầy hoang vắng thành cánh đồng lúa bạt ngàn, trù phú.
Bà không chỉ là người dẫn đường, mà còn là người mẹ, người thầy, dạy cho dân cách làm ăn, trồng trọt, sinh sống; để từ đó, những làng mạc, xóm ấp được hình thành và ngày càng phát triển.
Khu mộ Bà tại xã Tam Phước, huyện Long Điền (cũ), với kiến trúc trang nghiêm, giản dị, vẫn luôn là điểm đến của những người con Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hay những du khách gần xa dừng bước ghé thăm, để thắp nén hương tri ân người phụ nữ đã có công khai mở đất đai trù phú, xanh tươi.
Bà sống một cuộc đời thanh bạch, không con cái, nhưng tình yêu thương của Bà dành cho dân làng lại lớn hơn bất kỳ tình mẫu tử nào.
Trước khi mất, Bà đã dành hết 300 mẫu ruộng do mình khai khẩn để sung vào công điền, chia cho những người dân nghèo khó - một nghĩa cử cao đẹp, một tấm lòng nhân hậu đã khiến người dân muôn đời ghi nhớ.
Đi dọc theo tuyến đường mang tên người nữ anh hùng là hàng phượng vĩ và bằng lăng rợp bóng, nở rộ rực rỡ trong màu nắng hạ.
Từ câu chuyện về Bà Rịa, tôi lại nhớ về câu chuyện khác, những con người khác đã làm rạng danh vùng đất này. Đó là câu chuyện về người con gái Đất Đỏ kiên cường – Võ Thị Sáu. Nơi đây, chị đã sống, chiến đấu và trở thành một biểu tượng bất tử của lòng yêu nước.
Thấp thoáng bóng dáng các em học sinh ghé đến dâng hoa, cúi đầu trước tấm bia khắc tên người con gái liệt sĩ tuổi mười bảy.
Dường như lòng yêu nước và niềm tự hào về người anh hùng trẻ tuổi ấy đã được âm thầm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tình yêu đó như một sợi chỉ đỏ gắn kết, dẫn dắt bao lớp người giữ gìn và viết tiếp câu chuyện về miền đất anh hùng.
Giữa lòng Đất Đỏ kiên cường, ngay trung tâm là vòng xoay Võ Thị Sáu với Đền thờ - Tượng đài nằm kề bên, sừng sững giữa trời xanh như một lời khẳng định, một sự tri ân của thế hệ hôm nay với người nữ anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Chỉ vài bước chân băng qua đường là Nhà lưu niệm Nữ liệt sĩ anh hùng Võ Thị Sáu.
Khu di tích Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ vật, những hình ảnh về cuộc đời của chị, mà còn là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần bất khuất, kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.
Tiếp tục hành trình, tôi lại tìm về với không gian yên bình của Cánh đồng An Nhứt. Nơi đây, mỗi mùa lúa lại được đắm mình trong không gian mộc mạc thanh bình.
Mùi hương lúa mới thơm ngát, những bông lúa trĩu nặng uốn mình theo gió, tiếng chim ríu rít reo vui, tất cả tạo nên một bản hòa ca của thiên nhiên.
Hành trình tiếp tục xuôi theo QL 55 ngang qua cánh đồng An Nhứt đang trĩu hạt vào vụ. Nơi không chỉ sản xuất lúa gạo, mà còn là một không gian để tâm hồn được thư giãn, để những ký ức tuổi thơ trỗi dậy, để mỗi người con Bà Rịa - Vũng Tàu cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu dành cho quê hương mình.
Bên ruộng lúa ươm vàng ngút mắt, tôi lại nhớ hình ảnh về miện quê thanh bình, nhớ những buổi chiều theo ngoại ra đồng, nghe tiếng cười giòn tan của các chị, các mẹ gánh lúa, được chạy chân trần trên bờ ruộng lấm lem bùn đất, hay tung tăng rượt đuổi vòng quanh bắt lũ chuột đồng béo núc… những điều giản dị ấy trở thành kho báu vô giá trong ký ức tuổi thơ tôi và bao thế hệ.
Trên con đường quốc lộ 55 ngang qua cánh đồng An Nhứt, xã Đất Đỏ lặng lẽ nằm nép mình tĩnh lặng, thoảng nghe hơi thở rì rào của mênh mang cánh đồng ươm nắng.
Nơi đây, cánh đồng lúa đang trĩu bông ươm vàng vào vụ, đượm trong hương lúa mới như chén cơm thơm dẻo đãi người. Hòa cùng tiếng gió dịu nhẹ sượt qua tai, thỉnh thoảng là âm vang chan chát quen thuộc của tiếng búa đe chạm vào sắt thép.
Đó là âm thanh của một đời cần lao chưa từng vắng bóng, âm thanh từ lò rèn nhỏ của chú Võ Văn Búa – người thợ rèn già nua gắn bó hơn 50 năm với lửa và thép ở vùng đất mang cái tên đỏ thắm như ký ức - Đất Đỏ.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, lò rèn của chú Búa vẫn khép nép ven QL 55 nhưng vẫn miệt mài đón đưa bao người đến; khi thì cái cuốc, lúc con dao, cây rựa...
Có khi người lạ dừng xe hỏi đường, vừa chạm tai tiếng đe búa lách cách là biết ngay nơi đây có một người giữ nghề, như giữ hồn lửa phập phều reo vui.
Chú Búa – cái tên nghe như cái nghiệp búa đe gắn bó hơn 50 năm có lẻ. Sinh năm 1946, nay đã 79 mùa xuân, tóc bạc lẫn tro than, đôi bàn tay gân guốc khắc đậm dáng hình năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sắc màu rực rỡ của than hồng chưa lụi.
Người dân nơi đây thương chú, quý cái lò rèn cũ kỹ nằm nép bên đường, soi bóng bên cội xoài già nua như tuổi đời, tuổi nghề của chú.
Lặng nhìn chú không ngơi tay, lúc thì quai búa chan chát trên đe, lúc lại "rột rẹt" tỉ mẩn đẽo gọt cán rựa…, tôi thán phục bắt chuyện hỏi thăm. Nơi khóe mắt hằn lên những vết rạn thời gian, chú cười: “Tay chân quen lửa khói rồi, không động đậy vận động nó mỏi lắm. Với lại, bà con còn cần, thì mình còn rèn”.
Đơn giản vậy thôi, không triết lý cao xa, không mỹ từ đạo đức, chỉ là một con người không thể rời xa cái búa, cái đe - như nhạc công không thể buông cung đàn.
Mỗi địa danh, mỗi con người nơi đây đều kể về một câu chuyện, và tất cả những câu chuyện ấy đã tạo nên một bản sắc rất riêng, rất đặc biệt của vùng đất lưu danh Bà Rịa.
Nơi không những trù phú về kinh tế, mà còn là sự giàu có về văn hóa, về tình người, về những giá trị lịch sử đã được lưu giữ và truyền lại qua bao thế hệ.
Vùng đất này, từ những cánh đồng lúa xanh mướt, những di tích lịch sử, đến người giữ lửa nghề như chú Búa… tất cả đều hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh đa sắc màu, vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa hào hùng, vừa lãng mạn.
Và nơi dừng chân trở về chốn cũ, tôi như nghe thấy tiếng Bà Rịa từ thâm sâu vọng về, nhẹ nhàng như gió, đằm thắm như mùi hương lúa chín, và bền bỉ như dòng chảy của ký ức đang lặng lẽ tưới mát hồn người.
Để dẫu như ai kia dù đi xa bao lâu, lòng người vẫn luôn hướng về nơi chốn ấy, nơi có cánh đồng An Nhứt, có người con gái tuổi trăng tròn tên Sáu, có hình bóng Bà – người mẹ khai phá, thầm lặng và vĩ đại.