NỖI NIỀM HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Mấy ngày này tôi nhận điện thoại gấp đôi ngày thường. Các Hướng dẫn viên thì chất vấn Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên (HDV) mà tôi đang làm Chủ nhiệm về việc anh Trần Trí Dũng, HDV Viettravel bị hành hung vì không đưa khách vào lò mứt của cò. Khách hàng thì bức xúc vì Du lịch là Ngành Văn hóa mà hành xử còn hơn côn đồ. Mệt thì ít mà buồn thì nhiều. Điện thoại cho Dũng mấy lần đều không bắt máy? Tôi hiểu tại sao, bởi tôi từng trải qua cảm giác đó. Đã phỏng thì sợ lửa. Phải nhắn tin, xưng danh cụ thể Dũng mới dám trả lời. Dũng bảo tự dưng mình nổi tiếng, vui, buồn, mừng, lo lẫn lộn. Vui vì Báo chí đã lên tiếng bênh vực lẽ phải, vì nhiều bạn bè và khách quen đã gọi điện động viên thăm hỏi. Buồn vì kiểu hành xử xã hội đen trong Ngành Du lịch, vì sự vô cảm đến thờ ơ của những người trong Ngành. Mừng vì biết mình không đơn độc, chung quanh vẫn còn nhiều người tốt. Lo vì mấy kẻ “coi trời bằng vung”, “cùi không sợ lở” sẽ tìm cách trả thù…

2 năm trước, tôi bị các “đồng nghiệp” thuê người hành hung ở Siem Reap vì “tội” dám công khai cho Báo chí “giá dịch vụ tham quan Biển Hồ (Tonle Sap lake) chỉ 2 USD thắng cảnh và 2 USD dịch vụ thuyền”. Nhưng nhiều công ty thường bán thêm chương trình này với giá “hữu nghị” là 20 USD. Vậy là bị đánh dằn mặt. Thủ phạm theo chỉ đạo từ trong nước, căn lúc vừa xuống xe, một tên nhào tới, đấm thẳng vào mặt tôi rồi vù lên xe đang nổ máy chờ sẵn phóng mất dạng. Mọi người đều bất ngờ nên không kịp phản ứng. Báo chí và Ngành An ninh vào cuộc. Còn Tổng Cục Du Lịch tuyên bố “Sẽ rút giấy phép công ty thuê người và xử lý nghiêm khắc kẻ hành hung”. Tôi không muốn vì một quả đấm mà có công ty bị rút giấy, có những người bị mất việc. Trả thù không phải là thái độ của kẻ mạnh. Lần này thì khác, Dũng bị đánh hội đồng và chống đỡ trước sự thờ ơ của các nhân viên bảo vệ Khách sạn Sammy và nhà xe của công ty, những người cùng ngành nghề. Đau là ở chỗ đó. Nhờ đồng nghiệp giải vây, kẻ thù ác vẫn đứng nghênh ngang trước cổng Khách sạn thách thức cả cộng đồng và cảnh cáo HDV “Nếu không đưa khách vào lò mứt H. hoặc K thì đừng hòng về Sài Gòn”. Mấy giờ sau, bất chấp sự hăm dọa, với tư cách là trưởng nhóm HDV, Dũng vẫn kiên quyết đưa khách đi tham quan vườn hoa Đà Lạt chứ không vào lò mứt. Những “Ông trời con” hồi sáng lại truy đuổi Dũng trước vườn hoa. Các nhân viên bảo vệ vẫn dửng dưng, Dũng bỏ chạy vào bên trong, lẫn vào đám đông nên bọn chúng chùn bước và ra cổng đợi tiếp. Dũng điện thoại cầu cứu công ty và nhờ công an can thiệp từ sáng nhưng vô vọng. Đến khi bị hành hung lần 2, công an mới có mặt và trấn an “Có gì thì báo để xử lý, chứ không thể đi theo bảo vệ được”. Lúc này, Dũng được khách hàng cho đi vào giữa đội hình và tổ chức bảo vệ. Tổng Giám Đốc Viettravel phải nhờ lãnh đạo tỉnh can thiệp. Sáng hôm sau, Dũng và nhà xe được mời lên công an lấy lời khai. Trước đó, “2 cò mứt” đã bị bắt giữ và thừa nhận mọi hành vi. Chưa biết sẽ xử lý thế nào? Hay lại “bắt cóc bỏ dĩa” vì 2 đối tượng này từng bị phạt hành chánh bởi hành vi tương tự vào cuối năm ngoái. Việc HDV bị hăm dọa vì muốn bảo vệ quyền lợi du khách khá phổ biến, bị hành hung đã mấy lần xảy ra nhưng rơi vào các công ty nhỏ, “công ty mồ côi”, không thân thế nên đành chấp nhận “im lặng là vàng”.

Đà Lạt là khởi nguồn của các “lò mứt tù”. Mô hình được sinh sản vô tính xuống các cửa hàng đặc sản ở Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Đồng Nai, Hạ Long…làm hoen ố thêm hình ảnh Du lịch Việt Nam vốn ảm đạm so với các nước khác. Mua sắm đặc sản là nhu cầu có thật, nước nào cũng tổ chức và có chi hoa hồng theo doanh thu cho HDV cũng như nhà xe nhưng được kiểm soát chặt chẽ về giá cả. Họ làm được vậy bởi cửa hàng rộng rãi, phục vụ cùng lúc cả ngàn khách. Còn Việt Nam toàn cửa hàng nhỏ, lẻ nên đành khoán theo xe và đưa trước như một dạng hối lộ trá hình. Khách không mua cũng phải chi. Lại còn cạnh tranh đẩy hoa hồng dành mối. Hoa hồng có khi gấp mấy lần lương tour mà chẳng phải vất vả. Đáng buồn hơn, nhiều công ty cho đó là việc bình thường. Có công ty còn đưa vào hợp đồng, cứ mỗi xe ghé vào, ngoài việc chi cho nhà xe và HDV còn phải chi cho điều hành và văn phòng. Một HDV là học trò của tôi từng chua chát nói về mấy lò đặc sản Phan Thiết “Toàn nước muối pha màu. Làm nước mắm lấy đâu ra tiền để chung chi bạc triệu cho từng xe”. Có Giám đốc Doanh nghiệp Lữ hành còn “khuyên”, tôi đừng siết anh em quá, bởi tôi cấm tiệt HDV đưa khách vào mấy “lò tù” như vậy. Có nhà xe còn phân bì với các công ty khác. Tôi hỏi lại “Nếu người nhà mình mở cửa hàng mà phải chung chi cỡ đó có sống nổi không?” thì anh em im lặng. Có mấy lò mứt, lò nước mắm ghé công ty mời đưa khách vào. Tôi bảo “Rất sẵn lòng. Với điều kiện có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Niêm yết gia công khai. Cân đủ. Nếu hàng bị khách chê thì HDV phải mang trả đòi tiền lại cho khách. Tiền hoa hồng của HDV và nhà xe không được quá 20% . Công ty sẽ không nhận đồng nào. Nếu có lòng thì lâu lâu cùng nhau góp tiền làm từ thiện cho bà con nghèo tại chỗ”. Cuối cùng, chỉ 2 điểm ở Phan Thiết  làm được.

Theo tìm hiểu riêng của tôi thì các điểm bán hàng này chẳng ai quản lý. Sở Công Thương bảo của Du Lịch. Du Lịch nói không có chức năng, cái này của phường, xã? Vừa rồi, Khánh Hòa báo cáo lượng nước mắm và hải sản dành cho du khách tiêu thụ rất chậm vì kinh tế quá khó khăn. Trời ạ! Chả lẽ khó tới mức nhịn nước mắm? Cái chính là du khách mua nhầm hàng dỏm nên đi chơi cứ về TPHCM mua cho chắc ăn, có gì còn bắt đền được.Lâu nay du lịch miền Tây không hấp dẫn vì nhiều lẽ mà một phần cũng bởi thiếu các cửa hàng đặc sản chi đậm. Đó là động lực để HDV chịu khó quảng bá tour và đi tour. Thật lòng mà nói, không có lò nào muốn trở thành tù cả. Do quản lý quá kém, từ Nhà nước đến các Công ty Du lịch. Do đạo đức quá tồi, từ Giám đốc cho tới HDV và nhà xe, cứ xem khách hàng là “chùm khế ngọt”, vặt cả lá lẫn trái non. Vậy mà miệng vẫn leo lẻo “khách hàng là Thượng Đế”.

Lắm lúc mệt mỏi và chán nản, bởi “một mình không chống nổi Mafia”. Giờ có thêm Viettravel, một đại gia trong Ngành, đã quyết liệt tuyên chiến. Hậu quả bước đầu là những HDV chân chính bị hành hung. Dũng tâm sự “Nếu bị hành hung mà Du lịch Việt Nam tốt hơn thì em chẳng ngại. Tụi em đang chờ đợi việc xử lý nghiêm khắc hành vi côn đồ của mấy tên cò mứt”. Tôi và nhiều anh em HDV tâm huyết với nghề cũng đang mong và chờ như vậy. Càng mong hơn có thêm nhiều công ty kiên quyết như thế. Mong nhất là nhân dịp này , Ngành Du lịch và các địa phương ra tay chấn chỉnh các lò bán đặc sản, dẹp loạn cò và nạn “trấn lột” hành khách trá hình, để Du lịch Việt Nam không sa vào thảm cảnh “Một đi không trở lại”, cả nội địa lẫn quốc tế.

N.V.M