MÀU XANH LÀ MÀU ẤM NHẤT

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bộ phim Blue is the Warmest Colour (Màu xanh là màu ấm nhất) nói về tình yêu của hai phụ nữ Pháp đồng giới đã vượt qua 20 bộ phim khác để đoạt giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 66. Phim đoạt giải trong tình hình nhiều nước trên thế giới đã có cái nhìn thoáng hơn và đánh giá đúng hơn về những người đồng tính. Một số luật đã được ban hành để bảo vệ và chấp nhận họ.

MÀU XANH LÀ MÀU ẤM NHẤT - 1

Một chiến thắng bất ngờ nhưng có thể hiểu được

Bộ phim hay nhất tại Liên hoan Phim Cannes là phim làm từ nước Pháp, nước chủ nhà của giải Cành cọ Vàng danh giá. Blue is the Warmest Colour đã đoạt giải trước sự bất ngờ của các nhà phê bình, một phần là vì phim quá đậm chất tình dục và chạm phải một vấn đề còn đang tranh cãi và gây phân hoá trong xã hội Pháp. Blue is the Warmest Colour là câu trả lời đối với bộ phim Brokeback Mountain cùng lấy đề tài đồng tính của Hollywood, nhưng là đồng tính nam và “nhẹ nhàng” hơn, ít bạo liệt tình dục hơn. Do công dân Pháp gốc Tunisia Abdellatif Kechiche đạo diễn, Blue is the Warmest Colour kể câu chuyện bi tráng của hai người tình đồng tính nữ. Khi bộ phim được chiếu giới thiệu tại một sân khấu ngoài trời, có hơn 2.000 nhà báo tham dự trong im lặng bất chấp trời mưa nhẹ. Xem xong phim, nhiều người đã quên hết những ấn tượng không tốt về quan hệ đồng giới. Sau khi Blue Is the Warmest Color đoạt giải Cành cọ Vàng, lần đầu tiên tại Pháp đã có đám cưới của một cặp đồng tính nam tại Pháp, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Francois Hollande ký ban hành luật hôn nhân đồng giới đã được Quốc hội thông qua. Vincent Autin và Bruno Boileau đã trao đổi lời thề sống chung tại thành phố Montpellier ở miền nam nước Pháp dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát để phòng những kẻ quá khích phản đối luật mới. Ông Hollande cảnh báo là sẽ “không dung thứ bất cứ hành động can thiệp nào vào quyền tự do của công dân”. Luật mới đã gây chia rẽ khi nhà thờ Thiên chúa giáo đẩy mạnh cuộc vận động chống luật hôn nhân đồng giới nhưng không thành công. Luật chỉ hoãn áp dụng dưới trào tổng thống Sarkovsky. Phe chống đối lý lẽ là “luật sẽ huỷ hoại hình thái gia đình nam-nữ, hạt nhân cơ bản của xã hội”.

Tình yêu tận hiến giữa hai cô gái trẻ

Blue Is the Warmest Color dựa trên tiểu thuyết của Julie Maroh nói về một cô gái tuổi teen phải lòng một phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Sách bán chạy vì khai thác nội tâm của những người tự đi tìm bản ngã để rồi vướng phải những hệ luỵ đẫm nước mắt mà không thể thoát ra được như số phận. Blue Is the Warmest Color nói về 6 năm cuộc sống của Adèle (Adèle Exarchopoulos đóng, một diễn viên ít được biết đến, nhưng nay sẽ có nhiều người biết) 17 tuổi sống cùng cha mẹ thuộc tầng lớp trung lưu ở ngoại ô thành phố Lille của nước Pháp. Thế rồi cô gặp Emma tóc xanh (Léa Seydoux đóng, một ngôi sao đang lên), một sinh viên đồng tính nữ (lesbian) và là một hoạ sĩ xuất thân từ một gia đình du mục “bourgeois-bohemian” có cách sống phóng khoáng, nhất là chuyện yêu đương. Cuộc đời của Adèle sẽ không còn cơ hội quay lại như xưa nữa từ ngày gặp Emma, sau khi cô tự nguyện gắn liền thân phận mình với những người sống bên lề xã hội, bị xã hội ruồng bỏ vì giới tính của họ hay vì các nguyên nhân khác. Đây cũng là mục đích của đạo diễn Kechiche khi ông muốn nói lên số phận những con người dưới đáy xã hội Pháp, trong đó có cả những người nhập cư từ Bắc Phi và con cháu họ, giới trẻ đô thị cấp tiến nhưng túng thiếu và những người đồng tính nam, đồng tính nữ và lưỡng tính (gay, lesbian và bisexual). Ông muốn trở thành nhà quan sát và mô tả trung thực tác phong con người và những giá trị, cả thật lẫn ảo của xã hội Pháp với tất cả sự mâu thuẫn và phức tạp của nó. “Blue Is the Warmest Color vừa phác hoạ chân dung những cá nhân vừa đào sâu về tác động của sự dị biệt kinh tế, xã hội đối với cuộc sống tính ái của các nhân vật” – một khán giả nhận xét.

Ý đồ của đạo diễn

Là một hậu duệ của những người nhập cư (Kechiche từ Tunisia đến Pháp năm 6 tuổi) và thuộc thành phần “hoà nhập tốt nhất với xã hội Pháp”, đạo diễn cho chúng ta thấy sự phân biệt giai tầng xã hội tác hại như thế nào đến mối quan hệ minh bạch, “tự đáy lòng” và “tận hiến” giữa Adèle và Emma. Nỗi tuyệt vọng của họ biểu lộ ngay trong từng bữa ăn gia đình. Kechiche cũng nhấn mạnh đến chủ nghĩa thực tế trong điện ảnh châu Âu hiện đại khi hình phạt và sự nghiêm khắc sơ cứng không mang lại kết quả gì cả, mà cái chúng ta cần là sự thấu hiểu và cảm thông. Cách quay phim rất sống động, lột tả từng biểu cảm trên khuân mặt các nhân vật chính và khai thác diễn biến nội tâm một cách tuyệt vời. Cuộc sống hàng ngày của họ, những chịu đựng và niềm hạnh phúc cũng lộ rõ. Blue Is the Warmest Color thành công một phần là nhờ diễn xuất quá xuất sắc của hai diễn viên chính, nhất là Exarchopoulos, 19 tuổi với cặp môi mọng và đôi mắt buồn nhưng vẫn đẫm chất trẻ trung. Nhưng khi đã yêu say đắm cô trở thành con người khá bạo liệt trong việc bảo vệ quyền của mình. Seydoux cũng diễn xuất sắc vai kẻ chủ động tấn công với nụ cười và đôi mắt có hồn. Có những lúc Emma muốn hy sinh tình yêu cho sự nghiệp nhưng Adèle đã có cách của mình để hàn gắn và làm nóng lại lửa tình. Blue Is the Warmest Color có nhiều cảnh sex trần trụi vì đạo diễn xem quan hệ tình dục là “nền tảng” của sự ràng buộc không thể chia lìa giữa Adèle và Emma cũng như nhiều cặp đồng tính khác. Chất sex đậm hơn nhiều so với Brokeback Mountain đoạt Oscar của đạo diễn Lý An. “Phim của Kechiche là “thước đo khát vọng” của tình yêu đồng tính” – một nhà phê bình nói.

MÀU XANH LÀ MÀU ẤM NHẤT - 2

MÀU XANH LÀ MÀU ẤM NHẤT - 3

MÀU XANH LÀ MÀU ẤM NHẤT - 4

                                                                  T.N

(Theo Liberation, Daily Mail và People 6.2013)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT