TP.HCM có trụ sở UBND xã nằm thơ mộng bên hồ Đá Bàn tuyệt đẹp
Giữa mênh mông mặt hồ soi bóng lớp lớp những tầng mây, người ta không chỉ tìm thấy bầy cá tung tăng đớp sóng, bóng cây dưới võng đung đưa, mà còn tìm thấy chính mình, nhẹ tênh sau những tất bật đời thường, ồn ào nhộn nhịp nơi phố thị.
Hồ Đá Bàn (thuộc xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) - hồ nước tự nhiên rộng lớn khoảng 100 ha với cảnh quan đẹp, nước xanh mát quanh năm.
Trung tâm hành chính Xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM được sáp nhập từ thị trấn Tân Thành với các xã Tân Định, Đất Cuốc có diện tích trên 143,6 km2.
Tượng đài trung tâm Khu tưởng niệm Chiến khu Đ và phù điêu được ốp toàn bộ bằng đồng.
Chuyến đi bắt đầu từ một chiều cuối tháng Bảy, khi mặt trời vẫn còn thấp thoáng, xiên xiên soi bóng dưới tán lá rừng cao su. Tôi lại một mình một ngựa tiếp tục hành trình, vun vút trên cung đường xưa, băng qua lớp sương mỏng như tơ là đà bốc lên trên mặt đường sau con mưa đầu chiều.
Cứ thế bánh xe bon bon quay đều, băng qua những cung đường thấp thoáng hai bên đường màu xanh mơn man tán rừng cao su sũng nước nối tiếp những mảng đồi đất đỏ trầm mình trong yên lặng, nhắm hướng Hồ Đá Bàn thẳng tiến.
Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi được xây dựng năm 1957, với danh nghĩa là nơi “cải huấn” tù chính trị.
Đây là trại giam tập trung tù nhân chính trị lớn nhất ở miền Nam thời đó.
Nơi đây từng giam giữ hơn 6.000 tù nhân chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ cách mạng, sinh viên yêu nước.
Chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng, không nằm trong kế hoạch ban đầu chỉ dự định ghé thăm Di tích nhà tù Phú Lợi - Thủ Dầu Một. Cơm trưa xong, đang lúc trò chuyện về các điểm đến lịch sử - di tích vùng Đông Nam Bộ cùng anh Nam, người đang công tác tại đây - anh chợt hỏi: “Thấy anh đi nhiều vậy, chắc từng ghé đến Khu di tích Chiến khu Đ nằm bên hồ Đá Bàn, Bắc Tân Uyên”.
Anh tiếp lời, hôm giao ban tuần rồi, mấy anh bạn công tác bên đó rủ rê, khi nào rảnh chạy qua bển làm mồi câu, kiếm vài con phi, con trắm... làm cái lẩu bên hồ hóng gió, cảnh trí yên bình, mát mẻ lại còn nên thơ hữu tình nữa.
Thảm cỏ xanh mướt, đường đất uốn lượn tạo nên không gian cực kỳ thơ mộng – lý tưởng cho chuyến dã ngoại, picnic cắm trại hoặc chụp ảnh.
Câu chuyện hấp dẫn, bỗng đánh thức ký ức trong tôi. Đâu đó mười mấy năm trước, cũng dịp tháng Bảy mưa giông thế này, tôi từng có chuyến du khảo qua vùng Bắc Tân Uyên để tìm lại dấu tích Chiến khu Đ, rồi tình cờ ghé ngang Hồ Đá Bàn.
Tôi mượng tượng nhớ, cảnh hồ khi ấy còn hoang vu, cỏ mọc lút đầu, đường đất đỏ lầy lội. Nhưng khoảnh khắc trong buổi hoàng hôn muộn hôm ấy mãi ấn tượng bởi khung cảnh vừa man mác buồn vừa mê hoặc. Nhắc chuyện xưa, lòng như có gì thôi thúc, tôi chia tay anh Nam, nổ máy xuất phát luôn cho “nóng”.
Xa bên kia hồ là Đài tưởng niệm tạo điểm nhấn độc đáo, vừa gợi tính lịch sử – vừa tăng chất “hữu tình” cho cảnh quan nơi đây.
Theo định vị từ Google Maps, từ Nhà tù Phú Lợi đến Hồ Đá Bàn – Khu di tích Chiến khu Đ nay thuộc xã Bắc Tân Uyên – TP.HCM mới chỉ khoảng 30 km theo tuyến TL 746. Còn nếu tính từ trung tâm TP.HCM, quảng đường vừa tròn 50 km, có thể thong thả đi về trong ngày.
Hệ thống giao thông hiện đại không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn là nền tảng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng đô thị thông minh.
Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là diện mạo mới của các tuyến đường nơi đây, nay rộng rãi, phẳng lì, sạch sẽ, cây xanh hai bên mọc đều tăm tắp. Đặc biệt ấn tượng là hệ thống biển báo tại các giao lộ, nơi các ngã ba, ngã tư đều có biển nhỏ chú thích rõ ràng: đèn đỏ được phép quẹo phải hoặc đi thẳng.
Theo tôi cách làm này khá hay, vừa đơn giản vừa hiệu quả, lại tiết kiệm thay vì phải lắp đặt đèn tín hiệu chằng chịt - vừa rối rắm vừa tốn kém ngân sách như ở TP.
Chiến khu Đ từng là một trong những căn cứ kháng chiến lớn nhất miền Nam, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Sau vài lần bị cơn giông tháng Bảy rượt đuổi xối xả, từ xa đã nhìn thấy đỉnh nhọn hoắt của Tượng đài liệt sĩ Đất Cuốc - sừng sững như một mũi giáo bằng đá đâm thẳng lên nền trời xám nhạt. Điểm mốc ấy ấy chính là dấu hiệu báo rằng hồ Đá Bàn đã gần ngay phía trước.
Tượng đài không chỉ là biểu tượng kiến trúc, mà còn là cột mốc lịch sử – nơi tưởng niệm những anh hùng đã chiến đấu ở vùng đất Chiến khu xưa. Dạo một vòng nhỏ ven hồ, mặt nước mênh mông tĩnh lặng phản chiếu bóng tượng đài uy nghiêm, sừng sững như một sự hòa quyện giữa lịch sử và thiên nhiên.
Trung tâm hành chính Bắc Tân Uyên đặt hài hòa giữa thiên nhiên, tựa như một công trình “ẩn mình” giữa hàng cây.
Chính tại đây tôi cũng khá bất ngờ rằng, ngay bên bờ hồ xanh mát quanh năm này lại có một công trình hành chính khang trang, hiện đại và hoành tráng – Trụ sở UBND xã Bắc Tân Uyên được xem là trụ sở quy mô nhất vùng Bình Dương cũ.
Các công trình được quy hoạch đồng bộ, tập trung các cơ quan quan trọng, phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân.
Cảm nhận khu vực Trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên nằm bên Hồ Đá Bàn trông như một “ốc đảo xanh giữa lòng đô thị đang phát triển”.
Công trình thừa hưởng toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm hành chính H. Bắc Tân Uyên trước khi sáp nhập với diện tích sàn lớn, nhiều phòng chức năng, thang máy, tầng hầm, quảng trường, công viên…
Vị trí đắc địa hướng thẳng ra hồ Đá Bàn, nơi quanh năm mát mẻ khiến ta có cảm tưởng như một khu “resort hành chính”.
Tòa nhà trụ sở làm việc của xã Bắc Tân Uyên (Đảng ủy, HĐND, UBND) hiện nay.
Bên cạnh đó, Trung tâm phục vụ hành chính công còn có riêng một tòa nhà hiện đại, diện tích hơn 4.000 m², xây mới năm 2024 với kinh phí hơn 18 tỉ đồng. Dấu hiệu cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của vùng đất vừa mới mang tên TP.HCM mở rộng.
Khu vực xung quanh hồ rất thoáng, ít bị bê tông hóa, giữ được vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ.
Vòng xuống phía cuối hồ, nơi có con đập cạn chắn bớt dòng, lô xô hàng cần câu thấp thoáng dưới bóng dù che nắng. Tôi bắt chuyện làm quen với các cần thủ trông khá chuyên nghiệp.
Trung Hiếu cho hay, bọn em đóng đô, "câu cơm gạo" ở đây hàng ngày. Từ sáng sớm tới chiều tối có khi câu được 2 – 3 chục kí cá như chơi.
Mồi em chế sẳn, anh câu thử cho vui. Chỉ việc móc cục mồi vào lưỡi, thả xuống đảm bảo có cá giựt lên, Hiếu chắc nịch nói.
Mồi câu đã thả, dây cần khẽ rung rung theo gió. Kệ các cần thủ tất bật, tôi chọn một gốc cây già mắc vội chiếc võng, thong dong thả hồn vào gió đong đưa. Phía trước, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, xa xa bóng tượng đài in bóng, hòa lẫn trong tiếng chim ríu rít, tiếng cá đớp mồi, tiếng gió luồn qua kẽ lá phiêu du.
Không điện thoại, chỉ có tôi và mặt hồ thăm thẳm như một người bạn cũ đang nhắc lại chuyện xửa chuyện xưa.
Xa bên kia hồ, một vài nhóm nhỏ khác cũng đang cắm trại ven bờ, phần lớn là bạn trẻ đến câu cá, hạ trại dựng lều nấu ăn, í ới đùa vui. Mỗi người đến đây đều như đã ngầm hiểu: Hồ Đá Bàn không cần ồn ào, chỉ cần người lặng lẽ tìm đến mà thương.
Mỗi lần trở lại nơi chốn cũ lại cho tôi một góc nhìn khác. Lần này, Hồ Đá Bàn không chỉ là chốn tạm dừng nghỉ chân tìm về thiên nhiên, mà còn là bản giao hưởng của ký ức chiến khu – đô thị mới – và nét mộc mạc nguyên sơ đang hòa vào nhau nhịp nhàng.