Vương vấn hương lá mồng 5 mùa Đoan Ngọ cũ
Tôi còn nhớ nhiều năm trước, mỗi khi đến ngày Tết Đoan Ngọ (mồng 5, tháng 5 âm lịch) là người trong làng lại rủ nhau lên các đồi hoang ở khu vực phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tìm hái lá mồng 5.
Theo các cụ xưa truyền lại, lá cây ngày Đoan Ngọ được coi như là vị thuốc. Uống nước lá ngày mồng 5 này sẽ chữa được bệnh tật, lá trở thành vị thuốc bồi bổ cho người đau yếu, làm sáng mắt… Những loại lá cắt hái trong ngày này ở quê tôi, thường là sim, mua, rành rành, bướm bạc, vằng, ổi... và nhiều loại lá khác nữa, tất cả đều là những loài cây mọc hoang trên các đồi đất khô cằn, cháy nắng.
Lúc bà ngoại tôi còn sống, bà bảo tôi rằng lá mồng 5 phải đủ 12 vị mới thành thuốc được. Để lá thành thuốc cũng phải hái vào đúng giờ Ngọ và chỉ linh nghiệm trong khoảng vài chục phút.
Hái lá trong trưa ngày mồng 5, tháng 5 âm lịch đã trở thành một tập tục đẹp của người dân Quảng Bình.
Đã lâu lắm rồi, mãi đến Tết Đoan Ngọ năm nay, tôi và vợ mới chở nhau lên vùng đồi ven thành phố hái lá mồng 5. Những đồi hoang ngày xưa ở vùng Bàu Sại, Cầu Cúp đầy cây cối rậm rịt, xanh ngát, thì nay đã đô thị hóa để mở rộng thành phố Đồng Hới. Vì vậy, bây giờ chỉ còn lại rất ít những bụi sim, mua. Nhiều thứ lá mà trước đây người dân quê tôi dùng làm thức uống quanh năm như vằng, bướm bạc... nay không còn nữa. Đất đồi được chia để trồng bạch đàn, keo lai, tràm hoa vàng làm kinh tế hộ gia đình hàng chục năm qua, đã gần như xóa sổ nhiều loài cây "thuốc" mồng 5.
May mắn là bây giờ không chỉ có vợ chồng tôi mới nhớ về thời "muôn năm cũ" để đi tìm hái lá trong ngày mồng 5. Vẫn còn đây đó trên vùng đồi cũ ngày xưa những cặp vợ chồng, chị em chở nhau lên tìm hái lá. Chúng tôi nhìn nhau cười, khoe với nhau những chùm lá kiếm được, như những người quen biết đã lâu. Những người đi hái lá trước, vù xe qua còn ngoái lại bảo tôi: "Quá giờ hái rồi, về thôi. Sang năm đi tiếp". Tôi thấy vui trong bụng. Những nắm lá hái được càng ý nghĩa hơn về một tập tục xưa cũ còn lưu giữ được giữa thời buổi bây giờ.
Người dân phơi lá mồng 5 ngoài sân.
Về nhà, vợ tôi loay hoay trải lá ra sân phơi cho được nắng. Nhìn những chùm lá sim, mua mới ra quả bỗng thấy thật gợi nhớ đến ngày xưa. Vợ tôi bảo: "Coi rứa chớ toàn là thuốc bổ đó. Uống mấy thuốc bổ cũng không bằng nắm lá ngày mồng 5 ni mô!". Tôi lấy một nắm nấu nước uống. Vị đắng của lá và hoa quả sim non, quyện với lá hoa mua và rành rành trôi thật chậm và thật lạ qua cổ họng. Sau vị đắng chát ban đầu là vị ngọt lạ đọng lại, như vị của đất trời, cây cỏ và miền suy tưởng đã hòa vào làm một mà thành.
Tôi nhớ ngày xưa. Ngày bà ngoại tôi lúi húi nấu nước lá mồng 5 trong gian bếp nhỏ, khói bay cay xè đôi mắt giữa trưa hè. Bẵng một hồi, giọng bà lanh lảnh gọi: "Tụi bây mô hết rồi, ra mà uống thuốc lá mồng 5 mau lên!".

10 thử thách đơn giản, mà ai cũng có thể áp dụng để biến mỗi chuyến đi thành một đóng góp tích cực cho môi trường...