Rưng rưng những cơn mưa đầu mùa hạ
Tháng Sáu phương Bắc mưa nhiều, những cơn mưa mùa hạ ào ạt, loang loáng nước. Mưa như một cái trở mình, để gột rửa hết những bụi bặm giăng đầy phố xá, để lòng người dịu lại ngắm hoa sen, hoa nhài… bung xòe và thơm tho.
Hà Nội đang mùa hạ, nắng chói chang và oi nồng, đâu đâu cũng thấy cái nóng hầm hầm bỏng rát bốc lên từ mặt đất. Rồi trong cái nóng ấy, mưa ào ạt đến. 2 ngày nay Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc mưa miên man. Cơn mưa trắng trời đất, tạnh rồi lại mưa. Phố xá ướt sũng, loang loáng nước.
Người Hà Nội sáng nay chông chênh trong cơn mưa xối xả. Có ai đó sáng nay mặc vội chiếc áo mưa mỏng rồi lao mình vào làn mưa trắng xóa để kịp giờ làm. Có ai đó sáng nay run run trong cái lạnh chờ tắc đường. Hà Nội mà mưa thì tắc đường là đặc sản.
Nhưng vẫn có ai đó, sáng nay thảnh thơi ngồi quán vắng, ngắm nhìn những giọt mưa rơi loằng ngoằng trên những tán lá cây, trên khung cửa sổ, nhâm nhi tách café và chậm rãi nghe "Khúc mưa" của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Đỗ Trung Quân.
"Tháng sáu mưa, mưa
Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
Anh còn biết làm gì.
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã
Tình xưa giờ quá xa."
Tháng 6 dường như là tháng của những bản tình ca. Những bản tình ca tha thiết mà buồn, mà gợi những kỷ niệm, những nỗi nhớ miên man.
Ngoài trời, lúc này mưa mùa hạ vẫn rơi tầm tã.
Mưa như một cái trở mình, để gột rửa hết những bụi bặm giăng đầy phố xá, để xua tan sự nóng bức và ngột ngạt của vạn vật, để cây cối tốt tươi và bừng nở.
Và cứ như thế, để ru lòng mình lại, cho mình một chút thảnh thơi hít hà cái mùi ngai ngái của đất trời sau mưa, mùi thơm tho của hoa mùa hạ: hoa sen, hoa nhài...
Cứ như thế, mình bình an đi hết mùa hè bỏng cháy.

Sáng nay đứng từ ban công, ngắm hoa muồng hoàng yến nhuộm vàng góc phố, tôi lại thấy mùa hạ cũng “chill“ quá đỗi.