Trang thơ Lê Nhược Thủy
SEN TRẮNG
Ta đã về
Giữa mùa sen trắng
Nắng đầy hương, mưa cũng đầy hương
Ta đã về
Chập chờn giấc mộng
Thời gian say, thời gian bay bay
Ta đã về
Bên đời em tinh khiết
Gọi trần gian là cõi vô thường
Những nẽo đường
Ta đi qua nhấp nhô trắc ẩn
Em biết gì không mà đắm đuối
Hỡi người em Hà Nội
Tựa nắng tinh khôi
Những núi đồi
Ta đi qua buồn tênh cỏ úa
Em hồng hoang mênh mang từ muôn thuở
Đôi mắt nào bở ngỡ
Ta bỗng dại khờ
Những câu thơ
Có khi bơ vơ như nỗi niềm tĩnh lặng
Em có hay từng sợi cay sợi đắng
Gió thổi về xa vắng
Hiu hắt đời ta
Cảm ơn em
Cảm ơn đêm hư vô huyền diệu
Phiêu bồng với sương khói
Chút rượu tình như chờ như đợi
Rót xuống hồn ta bàng bạc hương sen
LỜI THƯA
Thưa em, ở phố hàng Ngang
Anh từng xuôi ngược nắng vàng nương theo
Đã qua bao núi bao đèo
Nhiều sông nhiều suối để neo đậu thuyền
Thưa em, giấc mộng triền miên
Áo cơm gác lại chim biền biệt bay
Nhân duyên một cõi ô hay
Vầng trăng đã lặng cho ngày mới lên
Thưa em, trời đất nhớ quên
Hoang vu thả xuống bóng đền đài xưa
Trái tim thắp lửa trong mưa
Cho vừa ấm lạnh cho vừa nhặt khoan
Thưa em, ai nói hợp tan
Lời xưa vang vọng đá vàng trăm năm
Mùa sen đã ướp hương rằm
Đời mênh mông quá anh nằm ngủ quên.
CÓ MỘT ĐÊM CUỐI NĂM
Đêm cuối năm
Lang thang với mưa phùn đất bắc
Dẫu là nắng phương nam cũng uốn cong vòng
Theo gió lạnh thấu xương
Đêm cuối năm
Ngẫng mặt lên trời, trời xa vời vợi
Tiếng hát ai run mờ sương khói
Nhói trong tim nỗi nhớ vô bờ
Đêm cuối năm
Chiếc lá vàng mùa đông cuối cùng đã yên giấc ngũ
Nụ tầm xuân nào vừa nhú
Trên ngọn tình ta.