THƠ & TRANH LÊ THỊ KIM
ĐÔI MẮT VƯỜN NGÂU XƯA
Đã lâu rồi
Không gặp
Giờ
Bỗng chợt nhớ nhau
Đôi mắt vườn ngâu ấy
Theo sương về nơi đâu
Về đâu,Về đâu hỡi!
Đôi mắt vườn ngâu xưa
Cho người xanh nỗi đợi
Cho vàng phai nỗi chờ!
Về đâu,Về đâu nhỉ!
Cội cây gầy _về đâu?...
***
Về đâu sương ảo ảnh
Về đâu suối nguồn thơ
Về đâu tình sương bụi!!!
Về đâu_ vườn ngâu xưa
Về đâu trăng lủi thủi
Về đâu hoa úa tàn
Về đâu tình mộng mị
Về đâu đời hồng hoang…
***
Về đâu,Về đâu nhỉ!
Đôi mắt vườn ngâu xưa
Có còn xanh mắt nhớ
Có còn thơm môi chờ …
Tuổi Hồng
ĐỪNG NHƯ SƯƠNG KHÓI
Có tia mắt nhìn hẹn đợi
Theo em khắp nẻo đường đi
Nhắc bước chân em vội vội
Giục em nhớ nẻo đường về
Có tia mắt nhìn thủ thỉ
Qua rừng qua núi qua sông
Xui bước chân bồi hồi tới
Mặc trời nắng gió bão giông
Có tia mắt nhìn sóng dậy
Bỗng dưng lạ quá ai ơi
Sao em nghe lời người ấy
Cỏ hoa quên lối thường ngày
Biết người có như sương khói
Tình yêu thả giữa mông lung
Em về ươm đời mộng ước
Mở ra trắng bàn tay không
Lời tình đâu là vị đắng
Chùm hoa bỗng rớt trong chiều
Lời tình vị trà ướp mật
Xin đừng theo gió bay xa
Câu ca quan họ
NGƯỜI ĐANG Ở XA THẾ KIA
Lê Thị Kim
Thương Tặng Năng Cứu,Tuyến & Hoàng Mai
Người đang ở xa thế kia
Làm sao mùa xuân về được
Người đang ở xa thế kia
Lòng ta vàng như hoa mướp
Người đang ở xa thế kia
Mây buồn chẳng lững lờ bay
Người đang ở xa thế kia
Lòng ta chùng xuống từng ngày
Người đang ở xa thế kia
Tách cà phê buồn ủ rũ
Mình ta trên con dốc thu
Gọi xuân trên tóc mây người
***
Heo may lạnh
Hay sương giăng
Nhớ những lần mắt ai đầy nắng
Áp vào ta những đóa hoa hồng
***
Người đang ở xa thế kia
Làm sao mùa xuân về được
Người đang ở xa thế kia
Còn đâu những sớm đi về
Người đang ở xa thế kia
Đất trời mình ta bỡ ngỡ
Người đang ở xa thế kia
Tóc thề có nhớ ta không
Người đang ở xa thế kia
Ta buồn quay như chong chóng
Vòng tay nửa chừng chờ đợi
Chiều cũng nhuộm đầy heo may
Cẩm Chướng – chỉ một mình em thôi
NHỮNG GIỌT CAFÉ SÁNH
Xếp lại những bức tranh
Tưởng như …Xếp lại những mộng tưởng hư ảo
Tưởng như xếp lại…
Một trang tình đã cũ
Một người tình đã xa…
Vườn tình ấm ngày xưa dẫu quay về trở lại
Có còn chăng chỉ những lá điệp gầy
Tưởng như xếp lại…
Con đường tình đã phôi pha
Những vòng tay ấm êm
Còn chăng là kỷ niệm
Những mắt môi ngọt ngào
Còn chăng là vàng thu
Tưởng như xếp lại…
Những ngày tháng đợi chờ
Những giọt café sánh
Mang mùi hương tóc ai
Còn chăng là giọt đắng
Còn chăng là giọt cay
Nhưng... Nhưng... không là như thế…
Trong mộng tưởng của em
Người vẫn là hoa nắng
Người vẫn là thu say
Tình vẫn đầy môi ấm
Tình vẫn nồng bờ vai
Tình dẫu đầy bão tố
Dẫu ngút ngàn phong ba
Vẫn ngập tràn tình nhớ
Bởi vì ta_ yêu_ người
Bởi vì ta_ yêu_ người
Em tôi
NỖI NHỚ NGỌT NGÀO
Tóc bồng bềnh nụ gió
Con chim hót trên đầu
Như hơi thở ai một chiều lá ngâu
Và những bông hoa nắng
Những hoa nắng lung linh trên lá
Ơi, nỗi nhớ ngọt ngào…
Chiều nay
Ta gặp lại ta
Trong vườn ngâu xưa cũ
Tay lạnh
Ẩm ướt nước mưa
Và gió và tóc
Những nụ ngâu vàng lấm tấm
Và đâu đó xa vời…
Ánh mắt ai thẫm nâu…
Chiều nay
Không còn…
Không còn những nụ hôn
Không còn những vòng tay ghì chặt – bất chợt
Không còn những ánh mắt ẩm ướt đắm đuối
Không còn
Không còn…
Đọng giữa chiều xuân
Chỉ một riêng ta
Ơi, Nỗi nhớ - ngọt ngào
Hư ảo tình ta
Hương Xuân
Nhà thơ Lê Thị Kim
L.T.K