CEO VCI: “Coaching không phải là chữa lành”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khi nghề coach đang "loạn" với vô vàn khái niệm và hình thức, ông Trần Tiến Công, người được xem là đặt nền móng cho coaching tại Việt Nam, lại kiên định với một con đường: chuẩn hóa đào tạo và minh định đạo đức nghề nghiệp, giúp nghề này giữ được sự thuần khiết.

Coaching – nghề với những khái niệm còn ngổn ngang và lối rẽ pha tạp. Nhưng Trần Tiến Công, Founder & CEO Học Viện Coach Việt Nam (VCI) lại chọn con đường khó nhất giữ nghề đi đúng chuẩn quốc tế, chuẩn hóa đào tạo và minh định đạo đức nghề nghiệp.

Bởi với ông, coaching không phải chữa lành hay truyền kinh nghiệm cá nhân, mà là một nghề chuyên nghiệp dựa trên kỷ luật tư duy, quy trình chuẩn mực và sự trong sáng tuyệt đối của người hành nghề.

CEO VCI: “Coaching không phải là chữa lành” - 1

Ông Trần Tiến Công, Founder & CEO Học Viện Coach Việt Nam (VCI)

Có thể nói, ông được xem là một trong những người đặt nền móng ban đầu cho coaching tại Việt Nam. Theo ông, coaching hiện tại và trước đây khác nhau thế nào?

Khác biệt rất lớn. Trước đây, coaching ở Việt Nam gần như chỉ tồn tại ở hai thái cực: hoặc là xa xỉ phẩm chỉ dành cho tập đoàn đa quốc gia, CEO, nhà lãnh đạo, hoặc bị gắn với cái gì đó rất ma mị, gần giống với đa cấp. Hiện tại thì khác. Đặc biệt sau Covid-19, nhiều người đã nhận ra giá trị thật của coaching. Nhưng từ đó cũng nảy sinh một làn sóng người người làm coach, nhà nhà làm coach. 

Ở mặt tích cực, tôi vui vì không còn phải mất công giải thích coaching là gì nữa, và coaching đã đi vào đời sống nhiều hơn. Cá nhân, hay doanh nghiệp họ bắt đầu nghĩ rằng coach giúp cho sức khỏe tinh thần tốt hơn. Nhưng mặt trái thì hiển nhiên, coaching đang bị loãng, thậm chí dính không ít tiếng xấu, khi nhiều người chưa từng trải nghiệm coaching đúng nghĩa nhưng họ đã phản cảm với nghề này rồi. Coaching thực thụ cần được giữ được sự tử tế và thuần khiết vốn có thay vì trở thành một cái mác mà ai cũng có thể tự gắn lên mình.

Hiện, có khá nhiều hình thức như đào tạo, tư vấn, chia sẻ… được vẽ ra và gọi chung là coaching. Vậy coaching có mang ý nghĩa chữa lành và phụng sự không?

Nếu nói đúng học thuật, coaching không phải là chữa lành. Vì sao? Vì khi bước vào một buổi coach, người được coach không phải là người có vấn đề, mà là một con người trọn vẹn, sáng suốt, đầy tiềm năng và có khả năng tìm ra giải pháp cho chính mình. Điều đó khác hoàn toàn với chữa lành, nơi người ta vá lại một vết thương hay cứu vớt một sự đổ vỡ.

Nhưng trong quá trình đi coach nhiều người vẫn nói với tôi là “thầy đã chữa lành cho em”. Vì khi một người được lắng nghe, khi những mối quan hệ gia đình hay công việc của họ được gắn kết trở lại, họ thấy nhẹ nhõm rồi họ dùng chữ chữa lành để diễn đạt. Ở góc độ cảm xúc, tôi trân trọng điều đó. Nhưng nếu nói cho đúng, coaching không phải là chữa lành mà khơi dậy sức mạnh vốn có trong mỗi con người.

Còn với ý phụng sự, tôi có góc nhìn khác. Nhiều người định nghĩa phụng sự là đi chùa, cúng dường, làm từ thiện,… đó cũng là một cách. Tôi không gọi công việc của mình là phụng sự, mà là đóng góp và tạo giá trị. Ví dụ, tôi cung cấp một gói dịch vụ trị giá 100 triệu đồng, nhưng giá trị mà khách hàng nhận lại là nhiều hơn thế, đôi khi không thể đo đếm được bằng tiền. Với tôi, đó chính là cách tôi dốc toàn bộ năng lực tốt nhất của mình để trao lại cho khách hàng. Tôi không phải nhà sư, cũng không phải tổ chức từ thiện. Tôi làm kinh doanh, và tôi tin rằng kinh doanh tử tế là sự trao đổi công bằng, là cống hiến giá trị thực sự.

CEO VCI: “Coaching không phải là chữa lành” - 2

Coaching không phải là chữa lành mà khơi dậy sức mạnh vốn có trong mỗi con người.

Có một câu nói: một CEO thành công chưa chắc đã là một coach giỏi. Nhưng nhiều người lại lấy trải nghiệm cá nhân để đi làm coach. Ông nghĩ sao về ý này?

Thực tế là coaching không phụ thuộc vào việc bạn thành đạt đến đâu hay đã trải qua những gì. Có một hiểu lầm rất phổ biến là: muốn làm coach thì phải giỏi hơn khách hàng, nhiều kinh nghiệm hơn họ. Điều đó không đúng. Coaching dựa trên tư duy và quy trình. Hồn của coach là tập trung vào câu chuyện người khác. Tôi có nhiều bạn sinh viên đi học coach và làm coach còn giỏi hơn nhiều lãnh đạo. Đầu óc các bạn còn trong trẻo, chưa bị chi phối bởi nếp nhăn kinh nghiệm, và các bạn ấy giữ được sự thuần khiết đúng của một coaching. 

Khách hàng của tôi đa phần là những người đã rất thành công, sở hữu doanh nghiệp lớn, nhiều tiền bạc và danh tiếng. Nhưng họ vẫn tìm đến coach, vì coach không phải để chỉ dạy họ, mà giúp họ nhìn ra những mô thức trong suy nghĩ và hành động, chỉ ra những điểm mù mà chính họ không tự thấy được.

Tôi không phủ nhận chuyện một CEO thành công khi họ nói muốn coach cho ai đó, sẽ có nhiều người sẵn sàng xếp hàng. Nhưng vấn đề là: họ có thực sự coach không? Rất nhiều trường hợp, quá trình ấy chỉ là cầm tay chỉ việc, hoặc đào tạo, với hàm lượng coaching rất thấp. Người ta gọi chung là coach, nhưng đó không phải là coaching thuần khiết theo chuẩn quốc tế. Coaching đúng nghĩa là khơi gợi, kích hoạt, giúp khách hàng chạm vào ước mơ và mục tiêu của chính họ, mà không can thiệp chủ quan, không áp đặt suy nghĩ của mình vào. 

Vậy coaching có đơn thuần chỉ là đi đặt câu hỏi cho người được coach không?

Ở bề mặt dễ quan sát, nhiều người thấy coach thường chỉ nói khoảng 20–30%, còn 70–80% là đặt câu hỏi. Nhưng chiều sâu thực sự lại nằm ở hệ tư duy đằng sau những câu hỏi ấy, và phần không thấy đó mới tạo nên giá trị. Ví dụ: nếu tôi tin rằng khách hàng có đủ tiềm năng và trí tuệ để tự tìm ra lời giải, tôi sẽ đặt câu hỏi khơi mở để họ khám phá chính mình. Ngược lại, nếu tôi đặt câu hỏi chỉ để dẫn dắt họ đến một đáp án mà tôi đã có sẵn, thì đó không còn là coaching, mà chỉ là một cách tư vấn trá hình. Đều là câu hỏi, nhưng ở gốc rễ niềm tin lại khác nhau hoàn toàn.

Câu hỏi chỉ thực sự hiệu quả khi khách hàng cảm thấy an toàn, có niềm tin vào coach. Còn với những “câu hỏi học lỏm” dễ biến thành sự chất vấn, dồn họ vào chân tường chỉ khiến họ khép mình và phòng thủ hơn thôi. Với coaching - câu hỏi chỉ là bề nổi. Hồn của coaching thuần khiết nằm ở chỗ tin vào con người, trao cho họ sự tự chủ và quyền lựa chọn. 

Có câu hỏi nào từ coach đã giúp ông thay đổi nhận thức của chính mình?

Nhiều chứ. Từ năm 2011 đến nay, tôi vẫn luôn làm việc với coach, và hiện tại tôi có đến năm người coach ở những góc độ khác nhau. Tôi đặc biệt trân trọng hai dạng câu hỏi: về giấc mơ và về nỗi sợ. Câu hỏi về ước mơ thường rất đơn giản: Đâu là ước mơ lớn nhất của bạn? Nếu không có giới hạn nào, bạn muốn đạt được điều gì? Những câu hỏi ấy đã mở ra cho tôi hành trình làm việc với những khách hàng quốc tế, viết sách quốc tế nhắm đến thị trường nước ngoài, làm việc vượt khỏi biên giới Việt Nam, dám nghĩ và dám làm lớn hơn.

Câu hỏi về nỗi sợ thì ngược lại: Bạn sợ điều gì? Nỗi sợ đó đang triệt tiêu cuộc sống của bạn như thế nào? Có thời điểm tôi từng sợ mình không đủ giỏi tiếng Anh để diễn thuyết, không đủ tự tin để có khách hàng ở Mỹ, Canada. Nhưng khi đối diện thẳng với nỗi sợ, tôi nhận ra nó chỉ là một cảm xúc thoáng qua, hoàn toàn có thể thay đổi. Và đến hôm nay, tôi thậm chí còn thấy mình làm tốt hơn nhiều đồng nghiệp bản xứ. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng chính là chất xúc tác mạnh mẽ giúp tôi vượt qua giới hạn của chính mình. Đó cũng là tinh hoa của coaching không đưa lời giải sẵn, mà kích hoạt nơi mỗi người sự dũng cảm và khát vọng vươn xa.

CEO VCI: “Coaching không phải là chữa lành” - 3

Coaching giúp các CEO chỉ ra những điểm mù mà chính họ không tự thấy được.

Ở cấp độ doanh nghiệp, coaching có vài trò gì, thưa ông? 

Tôi muốn nhìn ở nhiều cấp độ. Thứ nhất, con người trong doanh nghiệp. Khi một người sếp học và áp dụng coaching với nhân viên thì mối quan hệ được cải thiện trở nên gắn kết, bầu không khí làm việc cũng tích cực hơn. Thứ hai, giảm stress. Nhiều lãnh đạo quản lý theo cách cũ là giao việc, thúc ép, chạy KPI. Kết quả là sếp cũng mệt, nhân viên cũng mệt, mà công việc lại chẳng ai thấy vui. Coaching mở ra một cách tiếp cận khác vừa đạt được hiệu quả, vừa giữ cho cả lãnh đạo lẫn nhân viên một tinh thần khỏe mạnh, một môi trường làm việc dễ thở hơn. Tôi cho rằng, coaching không chỉ là công cụ để doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, mà còn là cách để con người trong đó được sống hạnh phúc, viên mãn trên hành trình đi đến thành công.

Theo ông, hiện tại ở Việt Nam những bất cập lớn nhất mà nghề coach đang đối mặt là gì?

Theo tôi thách thức lớn nhất chính là làm sao để những tổ chức đào tạo uy tín có thể mở rộng ảnh hưởng, tiếp tục giáo dục thị trường, giúp mọi người hiểu rõ coaching thực chất là gì, và nó mang lại giá trị ra sao. Vì số trường đào tạo chuẩn mực, theo tiêu chuẩn quốc tế, chỉ khoảng 3 đến 5 trường. Trong khi có hàng chục, thậm chí hàng trăm “trường” hay “lò” đào tạo gắn mác coaching nhưng không đi theo nền tảng chuẩn. Hệ quả là họ đào tạo ra một thế hệ “coach” không thuần khiết, không đúng tinh thần quốc tế, khiến thị trường dễ bị hiểu sai.

Vấn đề lớn nhất ở đây không phải cạnh tranh, mà là những người từng trải nghiệm một phiên coaching sai cách, họ sẽ hình thành niềm tin giới hạn rằng coaching chỉ có thế thôi, chẳng có gì hay ho hết. Và tôi thấy tiếc cho những ai đã trải nghiệm điều đó. 

Vậy có quy chuẩn đạo đức rõ ràng cho nghề coach không?

Đây là điều quan trọng nhất. Trên thế giới, ICF (International Coaching Federation) đã đưa ra 8 nhóm năng lực cốt lõi, trong đó trụ cột đầu tiên là đạo đức nghề nghiệp. Nghe thì lớn lao, nhưng đạo đức trong coaching bắt đầu từ những điều rất căn bản, bảo mật tuyệt đối, tôn trọng quyền riêng tư, chỉ được phép nhắc đến mối quan hệ hợp tác, chứ tuyệt đối không được tiết lộ nội dung làm việc giữa coach và khách hàng.

Một nguyên tắc khác là, không để lợi ích cá nhân chen vào quá trình coaching. Ví dụ, nếu tôi đang coach một giám đốc mua hàng, thì tôi chỉ thuần khiết là coach, chứ không được lợi dụng mối quan hệ đó để phục vụ mục đích kinh doanh của riêng mình. Đáng tiếc là hiện nay xuất hiện khá nhiều trường hợp một số người mang danh coach, nhưng trong quá trình làm việc lại vẽ bệnh cho khách hàng để bán thêm khóa học hay dịch vụ khác. Như vậy thì đã không còn là coaching thuần khiết nữa, mà là pha tạp, thậm chí là đánh mất niềm tin vào nghề.

Trong vai trò người hành nghề, ông đã làm gì để bảo vệ chuẩn mực và lan tỏa hình ảnh coaching đúng nghĩa?

Tôi tập trung vào ba việc. Thứ nhất, viết sách. Tôi đã xuất bản ba cuốn sách để người đọc có thể hiểu đúng về coaching, không phải những ngộ nhận hay phiên bản pha tạp ngoài kia. 

Thứ hai, tạo ra chương trình nền tảng The Power of Coaching (Sức Mạnh Của Khai Vấn). Tuy không phải những khóa học chuyên sâu, mà chỉ gói gọn trong 8 tiếng, nhưng đủ để bất kỳ ai trước khi quyết định học tiếp cũng có được một nhận thức rõ ràng hơn. 

Thứ ba, xây dựng hệ thống đào tạo chuẩn hóa theo cấp độ quốc tế ICF. Người học không chỉ nhận kiến thức, mà còn có lộ trình bài bản, có thước đo năng lực và chứng nhận theo chuẩn toàn cầu. 

Và cuối cùng, điều khiến tôi tự hào nhất không phải là số lượng học viên, mà là chất lượng của những học trò. Phần lớn họ đều là lãnh đạo doanh nghiệp, và khi bước ra khỏi trường, họ thực sự trở thành những coach, những người thầy uy tín. Và rất nhiều học viên mới đến tôi chỉ vì họ đã được trải nghiệm coaching từ chính học trò của tôi.

Cảm ơn những chia sẻ của ông!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngô Quỳnh Trang

CLIP HOT

Du khách mãn nhãn với pháo hoa và show diễn Kiss of The Sea
Du khách mãn nhãn với pháo hoa và show diễn Kiss of The Sea

Show diễn Nụ hôn của Biển Cả ở Sunset Town - Phú Quốc từng vinh dự được trao giải xuất sắc Outstanding Achievement tại Giải thưởng Thea lần thứ 31 của Hiệp hội giải trí theo chủ đề trên toàn thế giới - Themed Entertainment Association.