Trang thơ – nhạc

 Chu Văn Thế

LỜI RU CỦA MẸ XA XƯA

Con nằm trên võng đong đưa

Lời ru của mẹ xa xưa ngày nào

Lời ru con ngủ ngọt ngào’

Như đêm trăng sáng thuở nào xa xăm

 

Trên con đường hôm nay đầy lá đổ

Tôi bước đi, đi mãi giữa hoàng hôn

Thoáng bơ vơ, lạc long dậy trong hồn

Khi chợt nhớ, mẹ đã không còn nữa

 

Trầm ngát hương bay giữa thế gian

Nay rằm tháng bảy Lễ Vu Lan

Lòng con hiếu thảo ngời sen trắng

Gương sáng Kiền Liên tỏa đạo vàng

 

Suy nghiệm công cha: ân dưỡng dục

Cảm hoài nghĩa mẹ: đức cưu mang

Mơ màng dấu cũ trăng tàn bóng

Lắng tiếng chuông mai bỗng lệ tràn

 C.V.T

  Chu Văn Thế

HÌNH ẢNH MẸ

Dù con đã cuối cuộc đời

Mà không có mẹ vẫn là mồ côi

Mùa Vu Lan lại đến rồi

Bông Hồng cài áo cho người đâu đâu

Riêng con một khoảng trời sầu

Tình cha nghĩa mẹ khắc sâu trong lòng

Mẹ ơi nghe tiếng con không

Bao nhiêu lệ chảy vào lòng hết rồi

Con thèm một cánh Hồng tươi

Thèm nghe tiếng mẹ trong lời ru xưa

Âm vang tiếng mẹ chỉ vừa đâu đây

Ước gì trở lại thơ ngây

Để con bên mẹ tràn đầy thương yêu

Giờ con mõ sớm kinh chiều

Cầu mong hồn mẹ sớm siêu niết bàn

Rồi từng tháng bảy Vu Lan

Thấy người báo hiếu lệ tràn ướt mi

   C.V.T

 Chu Văn Thế

NHỚ ƠN SINH THÀNH

Nước sông nọ có nguồn mới chảy

Hạt thóc kia có cấy mới nên

Phàm phu cho tới Thánh Hiền

Vì không cha mẹ sao nên thân người

Trong chin tháng mặt xanh da bủng

Vì nuôi con bụng ủng lưng eo

Ba năm bú mớm nâng niu

Cam sài mẹ sợ hắt hiu mẹ buồn

Còn cha phải tìm cơm lo cháo

Chẳng quản thân bao nỗi nhọc nhằn

Vì con bớt ngủ quên ăn

Vì con phải chịu nhiều điểu gian truân

Lo đáp đền công đức mẹ cha

Nghĩa mẹ hơn nước trong nguồn chảy ra

Đạo làm con chưa tròn bổn phận

Nghĩa đáp đền ơn đức cù lao

Theo gương đức Mục Kiền Liên

Phụng thờ cha mẹ sớm hôm hết lòng

Cúi xin Chư Phật nhủ lòng

Độ trì cha mẹ thoát vòng trầm luân

Nguyện làm con thảo con hiền

Cố trau đức hạnh vui lòng mẹ cha

C.V.T