Arsenal đấu PSG chung kết C1: Hai trường phái đối lập, Arteta thắng nổi "cáo già" Enrique?
Thế là đã xác định rõ: trận đấu lớn nhất trong năm ở tầm CLB, chung kết Champions League 2026, sẽ là Paris SG – Arsenal (23h ngày 30/5, tại Budapest). Không phải bàn cãi: Paris SG là đội mạnh hơn. Hy vọng nào cho Arsenal?
Trận chung kết đầy tương phản
Chức vô địch Champions League trong thập kỷ này luôn thuộc về một HLV đã từng vô địch hoặc ít ra cũng đã cầm quân ở trận chung kết trước đó. Đây hẳn nhiên là chi tiết quan trọng nói lên ưu thế của Luis Enrique – HLV đã đem về cho Paris SG chức vô địch Champions League đầu tiên trong mùa bóng trước, và từng vô địch Champions League ở Barcelona trước đây.
Enrique thuộc mẫu HLV cựu trào, già dặn kinh nghiệm với nhiều danh hiệu quan trọng, và là HLV giỏi hiếm hoi từng cầm quân ở cả hai loại hình bóng đá rất khác biệt (CLB và ĐTQG).

Arsenal và PSG sẽ so tài trong trận chung kết Champions League
Ở thái cực ngược lại chính là Mikel Arteta. HLV của Arsenal thậm chí chưa bao giờ có danh hiệu VĐQG, chứ khoan nói đến các giải đấu tầm châu lục. Arsenal cũng là đội bóng đầu tiên mà Arteta dẫn dắt. Dù sao đi nữa, rất có thể Arteta đã đưa được Arsenal lên ngôi vô địch Premier League trước khi bước vào cuộc chiến cuối cùng với thầy trò Enrique ở Champions League. Đấy sẽ là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Arteta. Và nếu chiến thắng, ông sẽ trở thành đại diện ưu tú nhất cho hàng ngũ những gương mặt mới thành công vang dội trong nghề huấn luyện.
Hồi đầu mùa, giới quan sát đã cố gắng đi tìm một gương mặt mới có hy vọng vô địch Champions League mùa này. Khi ấy, Arteta hầu như không được nhắc tới. Người ta chỉ xem Vincent Kompany (Bayern Munich), Arne Slot (Liverpool) và Xabi Alonso (Real Madrid) là ứng cử viên sáng giá. Bây giờ thì Kompany và Slot đều đã bị Paris SG của Enrique loại khỏi Champions League. Alonso thậm chí đã bị sa thải từ lâu. Chỉ còn Arteta lầm lũi tiến bước, tuy thầm lặng nhưng chắc chắn.
Trận chung kết Champions League mùa này, Paris SG – Arsenal, không chỉ là cuộc so tài đầy tương phản giữa hai thế hệ cũ và mới trong làng huấn luyện. Họ đều là người Tây Ban Nha (đây là trận chung kết Champions League đầu tiên giữa hai HLV Tây Ban Nha), đều từng vươn lên ở CLB Barcelona, nhưng triết lý và lối chơi của họ thì rất khác biệt.
Đội bóng ghi bàn nhiều nhất ở Champions League mùa này (PSG, 44 bàn) sẽ tranh ngôi vô địch với đội phòng thủ tốt nhất (Arsenal, chỉ mới thủng lưới 6 bàn. Chỉ riêng ở vòng đấu bảng thì ngoài Arsenal, tất cả các đội còn lại đều đã thủng lưới nhiều hơn 6 bàn!).
Bản chất phòng ngự của Arsenal
Lấy sự vững chắc trong phòng ngự làm nền tảng cho toàn bộ lối chơi – đấy đã là quan điểm xuyên suốt của Arteta trong nhiều năm huấn luyện Arsenal. Hơn nửa số cầu thủ mà ông mua về cho Arsenal là tiền vệ trụ, hậu vệ hoặc thủ môn. Nói cách khác, khả năng phòng thủ vững chắc mà Arsenal thể hiện ở Champions League mùa này chỉ là hệ quả tất yếu, từ triết lý phòng ngự của HLV, từ quan điểm xuyên suốt đã được thực hiện trong một thời gian dài.

Arsenal từng thua PSG ở bán kết Champions League mùa trước
Trên nguyên tắc, huấn luyện phòng thủ luôn dễ hơn huấn luyện tấn công, bởi việc phòng thủ chỉ yêu cầu chiến thuật hợp lý, đi kèm với ý thức kỷ luật và sự tập trung tinh thần. Muốn tấn công, bạn phải có tài năng và sự sáng tạo. Cái hay của Arteta là ở chỗ: ông thấy rõ giới hạn của mình, và phát triển tuyệt chiêu phối hợp sút phạt để Arsenal tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Nói về khả năng ghi bàn từ tình huống mở thì Arsenal không phải là đội quá mạnh.
Chiến lược phát triển đội bóng của Arsenal (luôn bảo đảm phòng thủ chắc chắc và rình rập cơ hội từ tình huống cố định) hóa ra lại rất phù hợp với hoàn cảnh “chiếu dưới”, khi Arsenal đụng độ đối thủ được đánh giá là trên tài ở trận chung kết Champions League sắp tới. Cách chơi của Arsenal, xét trong bối cảnh của những trận đấu lớn, là cách chơi “chịu đựng”.
Hoàn toàn ngược lại, Paris SG luôn đá để thắng (dù trận bán kết lượt về trên sân Bayern Munich cho thấy: Paris SG cũng phòng thủ rất hay nếu họ chủ trương đá an toàn). Cách luân chuyển quả bóng, di chuyển để làm chủ các khoảng trống khi Paris SG tấn công, đã đạt đến mức độ nhuần nhuyễn, mà trong nhiều trường hợp người ta đã phải gọi là nghệ thuật. Với những Khvicha Kravatskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue…, HLV Enrique có trong tay rất nhiều tài năng thượng thặng.
Người ta dễ ngộ nhận rằng Paris SG chỉ thật sự trở nên xuất sắc sau khi chia tay những siêu sao lớn như Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe. Kỳ thực, chẳng qua Enrique nhìn nhận tài năng theo một nhãn quan khác, chứ chẳng phải Paris SG đá bằng chiến thuật hơn là tài năng. Đây chính là chỗ mà Arsenal của Arteta phải hết sức thận trọng. Trước tiên họ phải nhìn nhận tài năng nơi các ngôi sao tấn công của Paris SG và phải vô hiệu hóa cho bằng được.
Dù sao đi nữa, Arsenal (chứ không phải Paris SG) mới là đội duy nhất bất bại ở Champions League mùa này. Họ giữ nguyên mành lưới ở 9 trong 14 trận đã đấu. Cũng có chỗ để thầy trò Arteta tự tin.
Bài học quá khứ nói gì?
Mùa trước, Paris SG lần lượt đánh bại 4 đối thủ Anh (Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal) và Inter Milan trên đường chinh phục Champions League. Tiếp theo là Atletico Madrid, Bayern Munich, Real Madrid ở giải FIFA Club World Cup. Thắng được ngần ấy đối thủ (nhiều trận là 4-0 hoặc 5-0), kèm theo lối chơi tuyệt đỉnh, thì đấy hẳn nhiên phải là đội bóng hay nhất thế giới.

Đối đầu giữa Arsenal và PSG rất cân bằng
Nhưng có hai điều đọng lại, chắc chắn sẽ được HLV Arteta và các cộng sự nghiên cứu tỉ mỉ trong những ngày sắp tới. Paris SG thắng Arsenal ở bán kết Champions League mùa trước, với ưu thế không quá rõ ràng ở cả hai lượt. Và Paris SG, khi đã mang danh là đội mạnh nhất thế giới, thì lại phơi áo 0-3 trước Chelsea ở trận chung kết giải Club World Cup.
Nhiều người cho rằng sự xuất sắc của thủ môn Gianluigi Donnarumma là nguyên nhân lớn khiến Paris SG thắng Arsenal (1-0 và 2-1) ở vòng bán kết năm ngoái. Vậy, đây là dịp để kiểm chứng lập luận vừa nêu, khi Donnarumma mùa này đã chuyển sang Manchester City (thay bằng thủ môn Matvey Safonov không có tên tuổi đáng kể). Chiến thắng 3-0 của Chelsea (dưới thời HLV Enzo Maresca) thì khá rõ ràng: đấy là đề tài chiến thuật. Vấn đề chỉ là Arteta có rút ra được chi tiết quan trọng nào để ứng dụng cho trận đấu lớn sắp tới hay không.
Cách tấn công “như máy” của Paris SG rất dễ dẫn đến bàn thắng sớm, như một đòn “phủ đầu”, mà Arsenal ở vòng bán kết mùa trước chính là nạn nhân. Có bài học là một chuyện, thuộc bài hay không lại là chuyện khác!
Từ khi cúp C1 châu Âu được nâng cấp thành Champions League, chỉ có Real Madrid bảo vệ được chức vô địch. Paris SG của Enrique chỉ mới lên ngôi lần đầu tiên trong mùa bóng trước, nhưng bây giờ họ lại tràn đầy hy vọng sẽ sánh vai Real, trong việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.
Cũng trong kỷ nguyên Champions League, từng có khá nhiều trường hợp nhà vô địch khi xuất hiện lần nữa ở trận chung kết tiếp theo thì… sẽ thua (AC Milan thua Ajax Amsterdam năm 1995, Ajax thua Juventus năm 1996, Juventus thua Borussia Dortmund năm 1997, M.U thua Barcelona năm 2009). Phải chăng, đấy cũng là do nhà vô địch đã bị mổ xẻ, nghiên cứu, đã bị đối thủ âm thầm tìm ra tử huyệt?
Cuối cùng là một chi tiết quan trọng, dù thoạt nghe có vẻ không mấy liên quan. Arsenal trước mắt sẽ phải chắt chiu cơ hội, cố thắng West Ham, Burnley, Crystal Palace ở giải quốc nội. Làm được điều đó, Arsenal sẽ trở lại ngôi vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi. Và đấy sẽ là vũ khí tinh thần vô cùng quan trọng, để Arsenal bước vào cuộc quyết đấu cuối cùng, trong tâm thế thật ra là chẳng có gì để mất!


