Ngày 1/7/2025 đánh dấu mốc son mới - TP.HCM hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để trở thành siêu đô thị tầm cỡ châu lục, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quản trị quốc gia. Với ngành du lịch TP.HCM sau sáp nhập, hệ thống tài nguyên đa dạng từ biển đảo, rừng ngập mặn, đến các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, hệ sinh thái đô thị, công nghiệp hiện đại… có khả năng phát triển các sản phẩm đặc sắc trên quy mô lớn.
Chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP.HCM, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều góc nhìn sâu sắc nhằm phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao tại TP.HCM, nâng cao sức cạnh tranh của siêu đô thị trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Tạp chí Du lịch xin trân trọng giới thiệu loạt 4 bài viết:
1. TP.HCM dưới góc nhìn về nước
2. Cần tầm nhìn quy hoạch đột phá mới cho “siêu đô thị” TP.HCM
3. Du lịch tàu biển tại TP.HCM - Lợi tức rất lớn đang bỏ ngỏ
4. TP.HCM hướng tới siêu đô thị du lịch
Việc quy hoạch TP.HCM mới không nên chỉ giới hạn trong bài toán cộng quy hoạch của 3 địa phương, đã được Thủ tướng phê duyệt gần đây mà phải được đặt trong bối cảnh mới, bố cục mới, để tận dụng được nhiều tiềm năng chưa được khai thác.
Việc đầu tiên phải hình thành và củng cố trục hạ tầng chiến lược đa phương thức, nối liền ba vùng Bình Dương - TP.HCM - Bà Rịa - Vũng Tàu lại với nhau. Khi giao thông và hạ tầng thuận lợi, nhiều cơ hội mới sẽ được mở ra.
Cục diện mới đang tạo điều kiện cho TP.HCM mới để tăng không gian xanh. Trước đây, thành phố loay hoay hàng chục năm, không gỡ được bài toán tăng không gian xanh cho vùng nội đô. Khu vực nội thành, không gian xanh đang chỉ đạt 0.5m2/ người, quá thấp, so với nhiệm vụ phải tăng không gian xanh lên hơn 20 lần cho khu vực này mới đạt yêu cầu ít nhất 10m2/ người, khi so với các thành phố khác trong khu vực. Khi quỹ đất của TP.HCM mới rộng gấp ba, phải bỏ tư duy chen chúc ở nội thành, khuyến khích các dự án khu dân cư cao tầng chuyển ra vùng ven, giảm áp lực không gian cho khu vực nội thành. Khu vực nội thành, bao gồm cả Thanh Đa, cảng Sài Gòn khi phát triển phải dành nhiều diện tích cho không gian xanh, không phải chỉ đạt tỷ lệ không gian xanh cho dự án theo quy định, mà phải cao hơn nhiều lần, để tạo vùng xanh bù cho diện tích không gian xanh nội đô đang thiếu. Ví dụ nếu theo quy định chỉ cần 20% diện tích dành cho không gian xanh, thì bây giờ có thể dành ra 50% diện tích cho mục đích này.
Về du lịch, TP.HCM đã trở thành thành phố biển thực sự, chứ không chỉ là thành phố “hướng biển” như quy hoạch cũ. Chúng ta từng loay hoay khó phát triển ở phía Cần Giờ vì vướng khu dự trữ sinh quyển, nhưng giờ có đủ điều kiện hình thành một chuỗi đô thị du lịch biển chạy từ Hồ Tràm, Long Hải đến Vũng Tàu về Cần Giờ.
Cảng Cần Giờ trước là cảng trung chuyển độc lập, giờ kết nối với cảng Thị Vải - Cái Mép để tạo thành chuỗi cảng quốc tế. Chỉ cần kéo dài đường vành đai 4 về phía Cần Giờ, xây thêm 1 cây cầu nối vào cụm cảng này và sang Cần Giờ, thì sẽ kết nối được với khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai tạo cơ hội hình thành chuỗi thành phố cảng vịnh Gành Rái và thành phố sinh thái biển Cần Giờ.
Chúng ta cũng cần lưu ý,phát triển một thành phố luôn cần lưu tâm gìn giữ và bảo tồn các vùng di sản. Việc quy hoạch lại thành phố với nhiều cơ hội phát triển ở khu ngoại vi, cũng là cơ hội để giảm áp lực phát triển và bảo tồn các trung tâm di sản tại nội thành. Chẳng hạn khu vực tứ giác: Nguyễn Thị Minh Khai - kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè - Lê Thánh Tôn - Cách mạng Tháng 8 có thể hình thành khu trung tâm đô thị di sản của Tp HCM (HCMC Historic District), là nơi còn khá nhiều di sản từ TK 19 của người Pháp, và 1 ít di sản trong thế kỷ 20 - đến nay vẫn chưa bị phá hoại nhiều bởi sự xâm lấn của các công trình mới. Nên việc cần làm là nhanh chóng khoanh vùng di sản, không cấp phép xây dựng các công trình cao tầng mới ở khu vực này thêm nữa. Như vậy, quy hoạch bảo tồn di sản, quy hoạch chỉnh trang đô thị sẽ đi liền với nhau.
Dù trở thành thành phố biển, khi quy hoạch vẫn phải nhấn mạnh yếu tố của những dòng sông. Không chỉ có ý nghĩa lịch sử của một đô thị sông nước, dòng chảy của sông Sài Gòn gắn với huyết mạch của thành phố, là kênh dẫn gió vào sâu trong đất liền có tác dụng làm mát đô thị. Đặc biệt trong bối cảnh bên tông hóa, đô thị ngày càng nóng thì không chỉ sông Sài Gòn mà hệ thống kênh rạch trong thành phố cũng cần được bảo tồn để tạo thành mạng lưới giúp cải thiện điều kiện vi khí hậu cho đô thị và làm đẹp cảnh quan.
Mặt khác, sông Sài Gòn còn là trục cảnh quan chiến lược kết nối cả ba địa phương: TP.HCM với Bình Dương, TP.HCM với Bà Rịa Vũng Tàu. Vì thế, không gian xanh hai bên sông phải được nâng tầm với các công trình văn hóa cộng đồng ven sông, giao thong thuận tiện cho người đi bộ, đi xe đạp, và giao thông công cộng, một phần bù cho không gian xanh thành phố, phần còn lại có quy hoạch để phát triển trục đô thị hướng sông gắn với phát triển du lịch ven sông để tạo ra không gian sông nước thực sự có ý nghĩa.
Bài 1: TP.HCM dưới góc nhìn về... nước
Bài 3: Du lịch tàu biển tại TP.HCM - Lợi tức rất lớn đang bỏ ngỏ