Kiến tạo thế nước: Khi “sắp xếp giang sơn” trở thành động lực phát triển

Khi thể chế biết cởi trói, sáng tạo tự khắc xuất hiện; khi quyền lực biết chia sẻ, nguồn lực tự khắc luân chuyển; và khi niềm tin được nuôi dưỡng bằng kết quả thực, sức mạnh dân tộc tự khắc được khơi dậy.

Từ một cuộc sắp xếp đến một tầm nhìn lớn

Mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều gắn với một bước chuyển về tư duy quản trị quốc gia. Nếu đổi mới 1986 là cuộc cách mạng về kinh tế, thì “sắp xếp lại giang sơn” hôm nay là cuộc cách mạng về thể chế, nơi bộ máy được kiến tạo lại để đồng hành với dân, chứ không đứng trên dân.

Có những cuộc cải cách chỉ thay đổi mô hình, nhưng cũng có những cuộc cải cách làm thay đổi cách một quốc gia vận hành chính mình. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy là một bước đi như thế, một cuộc “tự làm mới” ở quy mô thể chế, nơi từng đường ranh hành chính được điều chỉnh để thống nhất với nhịp phát triển của nền kinh tế số và xã hội công dân.

kien tao the nuoc: khi “sap xep giang son” tro thanh dong luc phat trien - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác khảo sát, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hòa, TPHCM, chiều 29/6. Ảnh: Nguyễn Anh

Nếu trước đây, quản lý Nhà nước nặng về điều hành và cấp phép, thì nay, tinh thần kiến tạo được thể hiện rõ ở cách làm, chính quyền chủ động mở đường, dân và doanh nghiệp cùng tham gia vận hành. Khi mô hình chính quyền hai cấp được thực thi, quyền lực được phân cấp rõ hơn, cơ chế ủy quyền minh bạch hơn và quan trọng nhất - trách nhiệm giải trình trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.

Nhờ chuyển đổi số, dữ liệu hành chính được kết nối, các quy trình được rút ngắn, người dân có thể theo dõi và đánh giá ngay quá trình xử lý hồ sơ. Một nền hành chính vận hành trên nền tảng dữ liệu không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn làm tăng “vốn xã hội” - thứ tài sản vô hình được hình thành từ niềm tin.

kien tao the nuoc: khi “sap xep giang son” tro thanh dong luc phat trien - 2

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa phương

“Sắp xếp lại giang sơn” vì thế không chỉ là hành động điều chỉnh địa giới, mà là hành trình tái tổ chức năng lượng quốc gia, sắp xếp lại cách Nhà nước và nhân dân tương tác với nhau.

Đây cũng là biểu hiện sinh động của tư duy Đảng trong giai đoạn mới; đổi mới thể chế để giải phóng sức dân, khơi dậy trí tuệ và tạo dựng nền quản trị hiện đại, một Nhà nước phục vụ, hành động và liêm chính.

Giữ nền vững bằng năng lực tự hiệu chỉnh

Một cơ đồ mạnh không đo bằng quy mô bộ máy, mà bằng năng lực tự điều chỉnh của thể chế, khả năng nhận diện vấn đề và tự đổi mới từ bên trong.Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII khẳng định rằng,“Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là yêu cầu chiến lược, là động lực phát triển”.

kien tao the nuoc: khi “sap xep giang son” tro thanh dong luc phat trien - 3

Phường Thủ Đức (TP.HCM) đưa robot vào phục vụ hành chính

Tinh thần đó đã được cụ thể hóa bằng những quyết định dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung - minh chứng rằng, cải cách không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động, được đo bằng kết quả cụ thể. Ở nhiều địa phương, tiến độ xử lý hồ sơ được công khai, cam kết phục vụ được niêm yết và đặc biệt đã xuất hiện cơ chế xin lỗi người dân khi giải quyết trễ hẹn. Đó không chỉ là một cử chỉ hành chính, mà là dấu hiệu của quyền lực văn minh; quyền lực được vận hành bằng trách nhiệm, đạo đức và sự tôn trọng nhân dân.

Điều đáng ghi nhận hơn, là sự chủ động học và sửa sai. Trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, khi còn nhiều lúng túng, không ít địa phương chủ động công khai khuyết điểm, rà soát quy trình, mời chuyên gia độc lập góp ý. Cách hành xử ấy thể hiện một tầm cao mới trong quản trị quốc gia: dám nhận sai để làm đúng, dám sửa để tiến lên; đó là biểu hiện của một thể chế bản lĩnh, tự tin trong đổi mới, biết tự hiệu chỉnh để hoàn thiện.

kien tao the nuoc: khi “sap xep giang son” tro thanh dong luc phat trien - 4

Trung tâm phục vụ hành chính công tại xã Vĩnh Lộc (TP.HCM)

Ổn định hôm nay không còn đồng nghĩa với bất động. Một hệ thống chỉ thật sự vững khi biết tự động cân bằng, như một cơ thể khỏe mạnh biết thích ứng với môi trường.Vì vậy, “giữ nền” không phải là giữ nguyên, mà là giữ vững trong biến động, giữ hướng giữa thay đổi, giữ niềm tin giữa chuyển động.

Củng cố cơ đồ bằng trí tuệ, chứ không bằng sự khép kín; bằng minh bạch, chứ không bằng mệnh lệnh; đó chính là bản lĩnh của Đảng cầm quyền hiện đại, dám lấy niềm tin xã hội làm thước đo quyền lực và lấy sự phục vụ nhân dân làm chuẩn mực của hiệu quả chính trị.

Khai thông nguồn lực – Khi thể chế trở thành động cơ phát triển

Cải cách bộ máy không chỉ là thay đổi cơ cấu, mà là tái lập dòng chảy của năng lượng quốc gia; việc sắp xếp đơn vị hành chính và phân cấp mạnh mẽ đã mở ra một kênh vận hành mới: thể chế không còn là “bức tường” ngăn, mà là “đường dẫn” của phát triển.

Nếu trước đây, một dự án đầu tư có thể đi qua nhiều cấp, nhiều cửa, thì nay, với hệ thống quản trị số liên thông, doanh nghiệp chỉ cần một tài khoản định danh để thực hiện trọn quy trình; từ quy hoạch, đất đai, môi trường đến đăng ký kinh doanh. Thời gian xử lý ở nhiều địa phương giảm tới 40 - 60%; và quan trọng hơn, mỗi giao dịch hành chính giờ được lưu vết, mỗi quyết định đều có địa chỉ trách nhiệm. Cơ chế ấy biến minh bạch thành công cụ quản trị và trách nhiệm thành động cơ phát triển.

Cải cách hành chính không chỉ tiết kiệm ngân sách, mà chuyển hóa quyền lực thành năng suất xã hội. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Sắp xếp lại giang sơn là để khơi dậy tiềm lực, chấn chỉnh kỷ cương, củng cố niềm tin, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Diễn ngôn ấy không chỉ mang tính định hướng chiến lược, mà còn là mệnh lệnh hành động, mở ra tinh thần cải cách mới; dám sắp xếp để phát triển, dám đổi mới để phục vụ.

Tinh thần đó được cụ thể hóa bằng chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính, “Vừa chạy vừa xếp hàng, nhưng phải xếp đúng hàng”, diễn ngôn ấy hàm ý cải cách không được làm chậm bước phát triển, mà phải đổi mới trong hành động, tiến lên trong kỷ luật.

Chính trong dòng chảy ấy, bộ máy từ Trung ương đến địa phương đã chuyển trạng thái rất nhanh – từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “xin – cho” sang “phối hợp – đồng hành”, từ “cấp phép” sang “kiến tạo cơ hội”. Và điều quan trọng nhất, Nghị quyết không chỉ nằm trên văn bản, mà đã đi vào từng hành động cụ thể, từng kết quả đo được bằng niềm tin và hiệu quả thực tế.

Tại Hà Nội, trung tâm chính trị hành chính quốc gia, mô hình “chính quyền đô thị hai cấp” được vận hành đã tạo bước chuyển mạnh trong quản trị công.Các cơ sở được ủy quyền thực chất, hồ sơ hành chính được xử lý trên nền tảng dữ liệu thống nhất và người dân có thể phản hồi trực tiếp về tiến độ từng thủ tục. Việc cắt giảm tầng nấc trung gian không chỉ làm gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là đưa quyền lực trở lại gần dân. Thủ tục nhanh hơn, thái độ phục vụ tích cực hơn, đó là hiệu quả nhìn thấy của thể chế khi được “đánh thức”.

Ở TP.HCM, Nghị quyết đặc thù cho phép thành phố chủ động hơn trong cơ chế tài chính và đầu tư, qua đó mở ra “không gian chính sách thử nghiệm” để đo năng lực thực thi của bộ máy. Nhiều quy trình vốn kéo dài hàng tháng nay được xử lý chỉ trong vài ngày nhờ cơ chế “một cửa số hóa”. Đặc biệt, việc công khai dữ liệu đầu tư công và giám sát ngân sách theo thời gian thực đã hạn chế vùng xám trong quyền lực, khơi thông dòng vốn phát triển và củng cố niềm tin của doanh nghiệp.

Cũng ở những đô thị lớn, thể chế không chỉ là luật lệ, mà là năng lực tổ chức lại niềm tin xã hội. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là hai đầu tàu kinh tế, mà còn là hai trung tâm đổi mới thể chế, nơi quyền lực được đo bằng năng suất và sự hài lòng của dân.

kien tao the nuoc: khi “sap xep giang son” tro thanh dong luc phat trien - 5

Mô hình chính quyền mới được triển khai, giúp công tác điều hành thuận lợi hơn tại Đà Nẵng. Ảnh: Lưu Hương

Từ hai cực tăng trưởng ấy, Cần Thơ và Đà Nẵng trở thành những “điểm lan tỏa”.Ở Đà Nẵng, dữ liệu dân cư được tích hợp với dịch vụ công, giúp gần như toàn bộ thủ tục hành chính được xử lý đúng hẹn. Còn tại Cần Thơ, hệ thống “Một cửa điện tử” và nền tảng “Chính quyền đô thị số” cho phép người dân tra cứu tiến độ xử lý, nộp hồ sơ và đánh giá công chức trực tuyến. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân tăng mạnh so với trước khi sắp xếp bộ máy, một chỉ báo mềm nhưng có ý nghĩa sâu sắc.

kien tao the nuoc: khi “sap xep giang son” tro thanh dong luc phat trien - 6

Người dân phường Phú Lợi, TP Cần Thơ đăng ký thực hiện thủ tục hành chính qua Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường

Thành tựu lớn nhất sau sắp xếp không chỉ là giảm biên chế, mà là tăng năng lượng xã hội, niềm tin được củng cố. Cán bộ không còn “giữ quyền”, mà giữ uy tín qua hiệu quả. Doanh nghiệp không còn “xin phép”, mà cùng chính quyền kiến tạo giá trị. Người dân không chỉ là đối tượng phục vụ, mà trở thành chủ thể của sự phát triển.

Đó chính là điều căn cốt mà Đảng và Nhà nước hướng đến trong cải cách hiện nay, không phải “đổi mô hình” để đẹp hơn trên giấy, mà để đất nước vận hành nhanh hơn, thông minh hơn, công bằng hơn và thịnh vượng hơn.

Cải cách thể chế, suy cho cùng, chính là cải cách niềm tin. Bởi niềm tin là nguồn lực và nguồn lực ấy chỉ được giải phóng khi người dân thấy tương lai của họ nằm trong hành động của Nhà nước.

Văn hóa phục vụ – Chỉ số mềm của quyền lực

Nếu dữ liệu và công nghệ là “cột sống” của nền hành chính hiện đại, thì văn hóa phục vụ chính là hồn cốt của quyền lực công. Bởi quyền lực, nếu tách khỏi nhân dân, chỉ là hình thức; nhưng khi gắn liền với trách nhiệm và sự tận tâm, nó trở thành sức mạnh mềm, thuyết phục thay vì áp đặt, lan tỏa thay vì cưỡng chế.

Chuyển đổi số có thể giảm tiếp xúc trực tiếp, nhưng chính điều đó lại đòi hỏi chất lượng tương tác cao hơn. Người dân không còn cần một “cán bộ nói đúng quy trình”, mà cần một công chức hiểu nỗi lo, nói được tiếng nói của dân, giải quyết công việc như giải quyết việc nhà.

Từ “quản lý” sang “đồng hành”, đó là sự chuyển hóa sâu sắc nhất của nền hành chính hôm nay. Nhiều địa phương đã chuyển việc đo “hiệu suất công vụ” sang đo “mức độ hài lòng”. Thay vì tự đánh giá, họ để dân chấm điểm trực tiếp qua nền tảng số; và kết quả ấy không chỉ là chỉ số, mà là tấm gương soi văn hóa quyền lực. Ở đó, một lời xin lỗi đúng lúc, một tin nhắn phản hồi kịp thời hay một nụ cười thân thiện tại bộ phận một cửa… đều có giá trị chính trị.

kien tao the nuoc: khi “sap xep giang son” tro thanh dong luc phat trien - 7

Nếu dữ liệu và công nghệ là “cột sống” của nền hành chính hiện đại, thì văn hóa phục vụ chính là hồn cốt của quyền lực công

Bởi đôi khi, niềm tin không được dựng bằng nghị quyết, mà được vun bằng thái độ. Nghị quyết của Đảng không thể thành hiện thực nếu thiếu thái độ của người thực thi.

Mỗi công chức khi cúi mình trước nhân dân là đang nâng tầm Nhà nước. Mỗi nụ cười ở “một cửa” là một viên gạch trong nền móng của niềm tin xã hội. Khi “văn hoá phục vụ” trở thành thước đo quyền lực, thì quyền lực ấy đã trở nên có đạo đức.

Có những thay đổi tưởng nhỏ, nhưng lại mở ra không gian lớn. Ở một xã ở Tây Nam Bộ, người dân làm thủ tục đất đai không phải đi hàng chục cây số; họ chỉ cần quét mã QR, nhận thông báo trên điện thoại. Ở một đô thị lớn, doanh nghiệp chỉ mất một giờ để làm thủ tục được cấp phép đầu tư trực tuyến, thay vì cả tuần chờ đợi. Song, những “chuyển động nhỏ” ấy cộng lại, thành dòng chảy lớn của niềm tin.

Một công chức được dân quý không phải vì quyền hạn, mà vì năng lực làm cho người khác yên tâm. Đó là quyền lực được xây bằng đạo đức nghề nghiệp, bằng sự tận tụy, bằng niềm tin rằng: “phục vụ dân cũng chính là phục vụ Tổ quốc”. Nền hành chính hiện đại không chỉ vận hành bằng quy trình, mà bằng cảm xúc và nhân cách của người thực thi công vụ. Quyền lực của Nhà nước vì thế không nằm ở khoảng cách với dân, mà ở khả năng chạm được tới lòng dân.

Khi văn hoá phục vụ trở thành DNA của bộ máy, thì cải cách không còn là mệnh lệnh từ trên xuống, mà là chuyển động tự nhiên của cả hệ thống. Một khi tinh thần ấy được lan toả đến từng cấp, từng ngành, thì thể chế không chỉ thay đổi về cấu trúc, mà đổi mới ngay trong cách hành xử, trong thái độ của người thực thi công vụ. Đó chính là lúc Nhà nước kiến tạo không còn là khái niệm, mà trở thành thực tiễn vận hành mỗi ngày.

Từ cải cách bộ máy đến kiến tạo năng lực phát triển quốc gia

Không có quốc gia nào vươn lên mạnh mẽ nếu bộ máy của nó không tự làm mới chính mình. Việt Nam hôm nay đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn kiến tạo thế nước bằng đổi mới thể chế và chuyển đổi phương thức cầm quyền. Công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy không chỉ nhằm tổ chức lại cơ cấu, mà là một bước tiến chiến lược trong quản trị quốc gia hiện đại, thể hiện bản lĩnh của Đảng trong việc biến cải cách thành động lực phát triển.

Nếu như trước đây, Nhà nước chủ yếu điều hành bằng mệnh lệnh hành chính, thì nay quản trị bằng dữ liệu, phục vụ và trách nhiệm đã trở thành nguyên tắc mới. Chính quyền không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, mà trở thành nhà kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhân dân trong từng chính sách, từng quyết định. Đó là bước chuyển căn bản từ điều hành sang dẫn dắt, từ quản lý sang phục vụ, và từ chỉ đạo sang tạo động lực. Cải cách bộ máy, vì thế, không phải là thu gọn hình thức, mà là mở rộng năng lực tổ chức và tăng sức bật của thể chế.

Tại Hà Nội và TP.HCM hai trung tâm hành chính và kinh tế lớn, mô hình chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù đã giúp bộ máy vận hành gọn, minh bạch và có trách nhiệm hơn. Dữ liệu hành chính được số hóa, quyền được giao đúng người, trách nhiệm gắn với kết quả. Từ các trung tâm lớn ấy, tinh thần cải cách lan tỏa mạnh mẽ ra toàn quốc, tạo nên mạng lưới quản trị số thống nhất, nơi mọi địa phương cùng chuyển động trong một nhịp cải cách, đồng bộ, liên thông và vì dân. Một nền quản trị hiện đại không đo bằng số tầng nấc hành chính, mà bằng số lần người dân cảm thấy được phục vụ. Cải cách bộ máy, vì thế, không chỉ là tái phân quyền, mà là tái phân niềm tin, để mỗi công dân được trở thành chủ thể của phát triển.

kien tao the nuoc: khi “sap xep giang son” tro thanh dong luc phat trien - 8

Người dân sử dụng robot hỗ trợ, tư vấn các thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 01 Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội

Một Đảng cầm quyền hiện đại không chỉ lãnh đạo bằng đường lối, mà còn bằng năng lực tổ chức xã hội, khả năng kiến tạo niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển. Tái cấu trúc bộ máy chính là bước khẳng định năng lực lãnh đạo và tầm nhìn cải cách của Đảng, thể hiện quyết tâm tự đổi mới để đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Chính từ sự tự đổi mới đó, thế nước được củng cố, vận nước được mở ra và khát vọng phát triển của dân tộc có thêm niềm tin mới. Một nền chính trị của niềm tin, nơi khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân được thu hẹp bằng sự phục vụ, minh bạch và đồng hành. Những kết quả ấy không chỉ cho thấy hiệu quả cải cách, mà còn chứng minh năng lực tự điều chỉnh và thích ứng của Đảng trong thời đại mới.

Chính quá trình tái cấu trúc bộ máy này đã giúp Việt Nam củng cố uy tín thể chế, ổn định nhưng không bảo thủ, cải cách nhưng không mất định hướng. Đó là minh chứng cho năng lực lãnh đạo có tầm nhìn, biết đổi mới để đi xa, biết tổ chức để vươn lên. Vị thế Việt Nam hôm nay không đến từ quy mô, mà đến từ năng lực tổ chức và sự tin cậy. Khi thể chế vững, dân tin, xã hội đồng thuận - đó là thế nước; và khi thế nước đã định hình, vận nước sẽ tự khắc đi lên.

Bản đồ niềm tin mới của quốc gia

Nhìn lại chặng đường đổi mới thể chế, có thể thấy rõ, Đảng không chỉ tổ chức lại bộ máy, mà đang nâng tầm vị thế quốc gia. Mỗi cuộc cải cách hành chính, mỗi nghị quyết được triển khai không chỉ để tinh gọn biên chế, mà để làm cho quyền lực gần dân hơn, minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn. Đó là quá trình tái cấu trúc năng lượng phát triển, không phải bằng sắt thép hay bản đồ, mà bằng trí tuệ và niềm tin.

Khi thể chế được sắp xếp lại, niềm tin cũng được củng cố. Khi bộ máy đổi mới, dân tin hơn, xã hội chuyển động mạnh hơn và quốc gia đứng vững hơn. Chúng ta đang sống trong thời điểm mà “thế nước” không còn đo bằng địa giới hay quy mô, mà bằng năng lực hành động.

Một quốc gia mạnh không phải là quốc gia không có khó khăn, mà là quốc gia biết tự làm mới mình để vươn lên từ chính khó khăn đó. Đó là tinh thần “kiến tạo thế nước”, lấy cải cách làm động lực, lấy lòng dân làm điểm tựa, lấy trí tuệ làm phương hướng và lấy niềm tin làm nền tảng.

Thế nước vững khi dân đồng lòng; cơ đồ mạnh khi thể chế thông suốt; và vận nước chỉ cất cánh khi niềm tin của nhân dân trở thành sức mạnh của quốc gia. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi quyết sách cải cách hôm nay đều bắt đầu từ nghị quyết của Đảng, bởi đó là tấm bản đồ định hướng cho hành trình phát triển.

Nhưng điều làm nên giá trị thật sự của nghị quyết không phải là câu chữ, mà là tinh thần hành động được truyền xuống tận cơ sở, đến từng người dân. Một khi nghị quyết đã “đi vào đời sống”, thì mọi đường gân, thớ thịt của đất nước sẽ chuyển động cùng nhau.

Đó là khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, tạo thành dòng chảy lớn, dòng chảy kiến tạo thế nước. Khi Đảng kiến tạo thể chế, Chính phủ hành động, nhân dân đồng lòng, đó là khi thế nước được hình thành từ bên trong.

Bản đồ hành chính có thể thay đổi, nhưng bản đồ niềm tin mới là thứ quyết định vận mệnh quốc gia. Và chính trong niềm tin đó, Việt Nam đang bước đi bằng khát vọng tự cường, vững chãi, nhân văn và đầy tự tin trên con đường phát triển.

Ngày nay, khi bộ máy đã tinh gọn, chính quyền vận hành thông minh, dữ liệu trở thành công cụ giám sát và minh bạch, Việt Nam không chỉ đang bước nhanh hơn, mà còn đang bước vững hơn. Chúng ta đang định hình một bản đồ niềm tin mới, nơi năng lực quản trị được đo bằng chất lượng phục vụ và lòng dân trở thành “thước đo của quyền lực”.

Một quốc gia kiến tạo không phải là quốc gia hoàn hảo, mà là quốc gia biết sửa mình, biết đổi mới và biết đi tiếp bằng nhân tâm và trí tuệ của chính mình. Một dân tộc mạnh không phải vì không có thách thức, mà vì biết biến khó khăn thành cơ hội, biến cải cách thành năng lượng, biến niềm tin thành sức mạnh. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, thì “sắp xếp lại giang sơn” không chỉ là hành động tổ chức, mà là hành trình dựng xây lại thế nước bằng trí tuệ, bằng niềm tin, bằng khát vọng Việt Nam.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến sĩ Tạ Duy Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch

CLIP HOT