Jib: Nữ bartender Thái Lan góp sắc màu cho nightlife Sài Gòn
Từ một người ngoại quốc đến Việt Nam để tìm kiếm thử thách mới, Jib dần gắn bó với TP.HCM. Đây không chỉ nơi cô gái Thái Lan phát triển sự nghiệp, xây dựng kết nối và góp phần vào đời sống công nghiệp đêm đang chuyển mình ấn tượng.
TP.HCM sau 10 giờ đêm, khi những ồn ào của ban ngày lắng xuống, thế giới của tiếng lách cách của đá va vào shaker và hương vị nồng nàn của những ly cocktail mới thực sự bắt đầu. Ghé vào Firkin Bar, một speakeasy bar tại Quận 1, nằm trong Top 20 quán bar tốt nhất Việt Nam do Tatler Best of Vietnam 2026 bình chọn, bạn sẽ dễ dàng chú ý đến Jib, tên đầy đủ là Thananya Samoema. Với kỹ năng điêu luyện, khả năng sáng tạo, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực sau quầy pha chế, nữ Head Bar người Thái đã dần trở thành gương mặt thân quen của cộng đồng bartender Việt Nam.
Hành trình của Jib là một cuốn phim đầy màu sắc và những bước ngoặt bất ngờ. Từ một cô gái bắt đầu làm nghề từ năm 17 tuổi tại quê nhà, từng bôn ba qua những quầy bar tại Ai Cập, thử sức ở Singapore, Nepal, Jib chọn dừng chân tại Việt Nam để rồi trở thành người nước ngoài đầu tiên lọt vào Top 8 cuộc thi World Class Việt Nam danh giá và quán quân của Señorío Mezcal Lab Vietnam 2025.
Giờ đây, đứng sau quầy bar của Firkin, Jib không còn là người xa lạ với cộng đồng bartender và khách quen của quán. Hãy cùng ngồi lại với Jib tại một góc nhỏ, đầy tinh tế của Firkin bar, thưởng thức một ly Rye’s Up và lắng nghe câu chuyện của cô về cuộc sống cũng như góc nhìn về ngành kinh tế đang từng bước trưởng thành ở Tp.HCM
“Tôi chưa từng đến Việt Nam. Chính vì vậy, tôi muốn thử”
Phóng viên: Cơ duyên nào đã khiến bạn chọn Việt Nam là điểm mới trên hành trình sự nghiệp?
Jib: Tôi bước chân vào ngành F&B khá sớm và may mắn có cơ hội làm việc tại nhiều quốc gia. Năm 2021, khi tôi đang hoạt động tại một khách sạn ở Ai Cập, một người bạn của tôi là anh Mikey hiện đang làm tại Tribe Hospitality này về một vị trí công việc tại Racharoom, quán bar kiêm nhà hàng ở quận 2. Ban đầu, kế hoạch của tôi là đi châu Âu. Nhưng khi nghe về cơ hội ở Việt Nam - một đất nước chưa từng ghé thăm, tôi thấy thú vị.
Bạn bè người Thái của tôi đã đi Hong Kong, Singapore, những nơi có cộng đồng bar phát triển và quen thuộc hơn. Nhưng Việt Nam thì gần như chưa có ai đến làm. Tôi nghĩ đơn giản: Tại sao không thử? Đây là lần đầu tiên tôi đến, cũng là công việc đầu tiên của tôi tại đất nước của các bạn. Tôi mất khoảng bốn tháng để quyết định, rồi cuối năm 2022, tôi chuyển đến đây và ở lại đến bây giờ.

Jib trở thành Head bar của Racha Room (phường Thảo Điền) sau gần 1 năm thử thách
Phóng viên: Ấn tượng đầu tiên của bạn về TP.HCM là gì? Điều gì khiến bạn gắn bó với nơi này?
Jib: Ấn tượng đầu tiên của tôi là quận 1 trông khá giống Bangkok, đặc biệt là không khí nhộn nhịp gợi nhớ đến đường Silom ở quê nhà: nhiều tòa nhà cao tầng, xe cộ hối hả và dòng người tấp nập. Nhưng khi qua quận 2, không gian lại cho tôi cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ mình có thể sống ở đây lâu. Việt Nam mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc như ở nhà, lại rất gần Thái Lan nên tôi có thể bay về bất cứ lúc nào. Văn hóa giữa hai nước cũng có nhiều điểm tương đồng. Gia đình, cha mẹ, cách con người đối xử với nhau, tất cả khiến tôi cảm thấy dễ hòa nhập hơn.
“Tôi thích cách mọi người nhậu ở Việt Nam”
Phóng viên: Là người từng gắn bó với ngành dịch vụ về đêm tại nhiều quốc gia, bạn nhìn văn hóa nightlife ở Việt Nam như thế nào?
Jib: (Cười lớn) Ồ, điều tôi thích nhất ở Việt Nam chính là cách mọi người "nhậu"! Thật kỳ diệu là từ người trẻ đến người lớn tuổi, bất kể ngày hay đêm, mọi người có thể đồng thanh hô "1, 2, 3, dô!" một cách đầy năng lượng mà không hề biết mệt. Ở Thái Lan, chúng tôi cũng có chúc ly, nhưng không thường xuyên và cuồng nhiệt như ở Việt Nam. Có một điểm thú vị là người Việt đi chơi khá sớm nhưng cũng về sớm hơn người Thái.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, người ta đến bar, gặp nhau, nói chuyện và kết nối qua một ly đồ uống. Bạn có thể không quen ai trước đó, nhưng sau một vài ly, sau vài câu chuyện, mọi người có thể trở thành bạn. Đó là lý do tôi thấy công việc này rất thú vị.
Phóng viên: Ở Việt Nam, ngành dịch vụ nightlife đôi khi vẫn đi kèm một số định kiến, điều này cũng tạo rào cản tâm lý với các bạn trẻ có đam mê. Bạn nghĩ sao về điều này?
Jib: Tôi hiểu vì sao người ta có định kiến. Nightlife diễn ra với nhịp sống khác ban ngày, nên đôi khi người ngoài nghĩ đây không phải là một môi trường lành mạnh. Nhưng tôi nhìn nó như một công việc nghiêm túc.
F&B là một ngành rất thú vị. Khi ai đó làm việc cả ngày, trải qua áp lực, rồi bước vào một quầy bar, họ không nhất thiết phải biết chúng tôi là ai. Nhưng chỉ cần một ly đồ uống, chúng tôi có thể bắt đầu kết nối.
Với tôi, bartender là người làm cho khách cảm thấy thoải mái trong vài giờ. Chúng tôi giúp họ thư giãn, có một khoảnh khắc tốt hơn trong ngày. Dù là ban ngày hay ban đêm, bản chất của công việc vẫn là sự hiếu khách, sự chuyên nghiệp và khả năng kết nối.
“Tôi cảm thấy mình được chào đón”
Phóng viên: Sau khoảng bốn năm, bạn nhìn thế nào về thế hệ bartender trẻ ở Việt Nam?
Jib: Tôi không biết hết các bar khác, nhưng trong môi trường tôi đã làm việc, từ Racha Room đến Firkin Bar, rồi qua các chương trình của cộng đồng, tôi gặp rất nhiều bạn trẻ giàu năng lượng và đam mê. Họ muốn học. Họ hỏi tôi: “Cái này là gì?”, “Tại sao lại làm như vậy?”, “Chị có thể chỉ em không?”
Với tôi, đó là điều rất vui. Nếu bạn là người đi trước, cảm giác có một bạn trẻ đến hỏi mình để học thật sự rất đáng quý. Tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mình biết. Tôi muốn giúp họ lớn lên và hiểu công việc này tuyệt vời như thế nào.
Phóng viên: Jib có cảm thấy mình đã trở thành một phần của cộng đồng bartender Việt chưa?
Jib: Tôi nghĩ là có. Tôi làm việc ở đây đã khoảng bốn năm, đi thăm các bar khác khi có thời gian, nói chuyện với bartender ở những nơi khác và kết bạn. Bartender nói chuyện với bartender rất dễ, vì chúng tôi có cùng một “ngôn ngữ nghề”.
Cuối năm 2024, tôi tham gia World Class Final, tổ chức tại Việt Nam và may mắn vào Top 8. Điều khiến tôi vui là tôi là người nước ngoài đầu tiên tham gia cuộc thi này ở đây. Khi tham gia, hầu hết mọi người trong ngành biết tôi là một cô gái đến từ Thái Lan nên tôi nhận được sự cổ vũ rất lớn từ đồng nghiệp, cả những vị khách quen. Năm sau đó, tôi cũng được quán quân của một giải thưởng khác. Mọi người đều vui mừng cho tôi, tôi thấy mình được chào đón.


Jib khẳng định năng lực qua nhiều thành tích cao tại các cuộc thi bartender ở Việt Nam
Phóng viên: Cộng đồng bartender Việt Nam khác gì so với Thái Lan?
Jib: Thái Lan có vẻ cuồng nhiệt hơn một chút. Chúng tôi thích uống, thích tiệc tùng, thích gặp nhau nhiều. Ở Việt Nam, mọi thứ đang phát triển nhanh và ngày càng nhiều năng lượng hơn. Tôi nghĩ mình đến đúng thời điểm, khi cộng đồng bartender ở đây đang lớn lên.
Ngành bar bây giờ không còn chỉ là đứng trong quầy và pha đồ uống. Có những bảng xếp hạng như 50 Best Bars, có các cuộc thi, có cơ hội đi ra thế giới, có sự công nhận cho người làm nghề. Tôi nghĩ các bartender đi trước đã làm việc rất nhiều để xây dựng cộng đồng này. Vì vậy, thế hệ sau phải tôn trọng công việc hơn. Đừng nghĩ “tôi chỉ làm bartender part-time”. Dù full-time hay part-time, khi đã gọi là một công việc, bạn phải tôn trọng nó.
“Trước hết, hãy làm việc chuyên nghiệp, và cùng nhau biến nơi này thành một ngôi nhà.”
Phóng viên: Là một bartender kiêm quản lý, triết lý làm việc của bạn là gì để thích nghi với nhiều môi trường và tạo dấu ấn năng lực rõ ràng?
Jib: Nhiều nơi thường nói: “Hãy làm việc như một gia đình.” Nhưng tôi thì không hoàn toàn tin vào điều đó. Bởi vì ngay cả trong một gia đình, anh chị em vẫn có thể cãi nhau, giận nhau và không muốn nhìn mặt nhau. Triết lý của tôi là: hãy làm việc như những người chuyên nghiệp, và cùng nhau biến nơi này thành một ngôi nhà.
Khi làm việc chuyên nghiệp, mọi vấn đề hay hiểu lầm cần được nói ra và giải quyết sớm, thay vì giữ trong lòng rồi biến thành lời đồn sau lưng. Tôi không thích gossip, vì nó tạo ra môi trường độc hại rất nhanh.
Nhưng nếu chúng ta làm cho quán bar trở thành một nơi ấm áp và chuyên nghiệp, nhân viên sẽ muốn đến làm việc mỗi ngày, còn khách hàng cũng sẽ cảm thấy thoải mái và muốn quay lại. Tôi cũng may mắn được làm việc với anh Andy, giám đốc F&B của tập đoàn. Anh ấy là người rất am hiểu ngành này và có nhiều đam mê với lĩnh vực này. Vì thế, chúng tôi làm việc hợp nhau để giữ vững tiêu chuẩn này.


Jib và đồng nghiệp tại Firkin Bar giữ vững danh hiệu Top 20 bar tốt nhất Việt Nam của The Tatler liên tiếp 2025, 2026
Phóng viên: Với những bạn trẻ muốn bước vào ngành dịch vụ về đêm, bạn có lời khuyên nào?
Jib: Nghề này áp lực không kém gì làm việc trong bếp. Bạn phải đối mặt với cái tôi của chính mình, nhất là khi thăng tiến quá nhanh. Bạn cũng phải học cách kiểm soát cảm xúc, vì mọi thứ diễn ra trước mặt khách hàng. Nhưng bù lại, nghề này mang đến một cuộc sống không bao giờ nhàm chán. Nó là sự trao đổi năng lượng: bạn làm khách hàng hạnh phúc, và họ cũng trả lại cho bạn nguồn năng lượng đó.
Tôi luôn nhắc các bạn trẻ rằng kiến thức nền tảng và tiêu chuẩn cốt lõi là quan trọng nhất. Bạn không thể sáng tạo hay pha chế nâng cao nếu không nắm vững những điều cơ bản. Giống như không thể làm toán nếu không biết đếm từ một đến ba. Hãy luôn học hỏi, không chỉ từ sách vở mà từ chính những vị khách ngồi trước mặt bạn. Có những khách hàng hiểu rất sâu về whisky, cigar hay nhiều lĩnh vực khác. Nếu biết lắng nghe, bạn sẽ học được rất nhiều. Ngành bar tại Việt Nam đang phát triển mạnh, và tôi muốn dùng kinh nghiệm của mình để truyền cảm hứng, giúp thế hệ kế cận đi xa hơn.

Phóng viên: Ước mơ tiếp theo của Jib là gì?
Jib: Tôi muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp bartender ở đây. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ mở bar riêng. Ai biết được? Nhưng hiện tại, tôi muốn tập trung vào công việc ở Firkin Bar và làm cho nơi này trở thành điểm đến tốt nhất có thể cho khách hàng.
Cảm ơn Jib về buổi trò chuyện vô cùng truyền cảm hứng này!
Có một điều rất dễ nhận ra khi trò chuyện với Jib: cô không lãng mạn hóa sự hào nhoáng của ngành công nghiệp về đêm. Với cô, đó là một thế giới có tiêu chuẩn, tri thức, áp lực, sự rèn luyện và cả vẻ đẹp của những kết nối rất người. Một ly cocktail, nếu nhìn từ bên ngoài, có thể chỉ là rượu, đá, hương vị và kỹ thuật. Nhưng trong tay một bartender dày dặn như Jib, nó còn là cách mở đầu một câu chuyện, là lý do để người lạ ngồi xuống, bước ra khỏi ngày dài của mình và tìm thấy một khoảng lắng riêng tư.
Từ một cô gái Thái chưa từng đặt chân đến Việt Nam, Jib đã tìm thấy ở đây một thành phố có nhịp sống gợi nhớ Bangkok, một cộng đồng bartender đang phát triển, những người trẻ đầy tò mò và một văn hóa “dô” khiến cô bật cười vì quá nhiều năng lượng. Còn với cộng đồng bar Việt, sự có mặt của Jib cũng là một điều đáng quý: một người làm nghề nghiêm túc, một quản lý luôn muốn cùng người trẻ lớn lên, và một người ngoại quốc đã chọn Việt Nam không phải như một điểm dừng tạm thời, mà như một nơi để tiếp tục phát triển, cống hiến và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách.

Ở cuối cuộc trò chuyện, Jib giới thiệu một signature cocktail whiskey-based tươi mát, có vị chua ngọt và sắc hồng đẹp mắt. Cô nói về nó bằng sự hào hứng rất quen thuộc, cùng nụ cười tươi rói - thứ dường như đã trở thành một phần thương hiệu cá nhân của cô sau quầy bar.
Rồi cô nâng ly: “Cheers.”
Và ở Việt Nam, nếu trong một không gian mộc mạc hơn, có lẽ người ta sẽ đáp lại cô bằng câu quen thuộc: “Một, hai, ba, dô.”






