Cái Mơn không chỉ đơn thuần là một vùng quê trồng hoa bán Tết, nơi đây mang trong mình hình hài của một di sản. Với hơn 90% hộ dân theo nghề và bề dày lịch sử trải dài theo con nước Cổ Chiên, làng hoa Cái Mơn - Chợ Lách đã trở thành một biểu tượng văn hóa rực rỡ của đất phương Nam.
Khắp nơi rực rỡ sắc cúc mâm xôi những ngày đầu năm mới, nhưng nơi xứ hoa Cái Mơn - Chợ Lách, người nông dân đang lặng lẽ giấu đi nỗi buồn mùa vụ rớt giá. Dẫu nhọc nhằn bủa vây, họ vẫn kiên tâm bám nghề làm đẹp cho đời.
Làng hoa kiểng Cái Mơn là danh xưng dân gian của làng trồng hoa kiểng bậc nhất của vùng Tây Nam Bộ, nằm bên dòng Cổ Chiên hiền hòa, trải dài dọc tuyến Quốc lộ 57, bắt đầu từ xã Chợ Lách cho đến xã Mỏ Cày của tỉnh Vĩnh Long. Những ngày này, không còn cảnh xe cộ tấp nập vào ra, không còn tiếng gọi nhau ý ới bốc vác từng chậu kiểng lên xe tải. Quê hương của những chậu cúc mâm xôi vàng óng đang được người Thành phố nâng niu nay chìm vào một khoảng lặng đặc biệt của những ngày nghỉ ngơi sau một mùa vụ đầy biến động.

Một góc làng hoa kiểng Cái Mơn - Chợ Lách.
Khung cảnh mùng 4 Tết ở Cái Mơn phảng phất một nét buồn man mác. Năm nay, thời tiết đỏng đảnh khiến nhiều vườn hoa Tết, đặc biệt là cúc mâm xôi nở sớm. Những chậu hoa rực rỡ bung cánh trước thềm Giao thừa không tìm được thương lái chốt đơn. Giá hoa giảm sâu, thưa vắng người mua, kéo theo bao tiếng thở dài của bà con nông dân. Họ ngồi bên hiên nhà, nhìn ra mảnh sân trống trải hoặc lác đác những chậu hoa chưa kịp bán, ngậm ngùi dọn dẹp, xới lại đất để chuẩn bị cho một vòng quay mới.
Nhưng khi lặng lẽ quan sát những người nông dân ấy, là dẫu đi qua một mùa hoa không trọn vẹn, dẫu mồ hôi rơi xuống có đôi chút chát đắng hơn năm ngoái, họ tuyệt nhiên không buông lời cay nghiệt với cái nghề đã chọn mình. Những chậu hoa từ xứ Cái Mơn này vẫn đang kiêu hãnh khoe sắc trên các đường hoa lớn nhỏ khắp Nam bộ. Đó là niềm tự hào không thể đong đếm, là minh chứng cho một sự nỗ lực phi thường mà chỉ những ai thật sự sống chết với đất, với cây mới có thể thấu cảm tường tận.

Cúc mâm xôi năm nay nở sớm, khiến người nông dân trồng hoa đối mặt nhiều nỗi lo.
Người ta thường ngắm nhìn một chậu cúc mâm xôi bung nở tròn trịa, rực rỡ và dễ dàng buông lời khen ngợi vẻ đẹp ấy. Nhưng ít ai biết, để có được một vòm hoa vàng óng, ken đặc đan xen vào nhau không một kẽ hở, là cả một quá trình đánh đổi bằng sức khỏe và sự kiên nhẫn đến cùng của người trồng hoa Cái Mơn.
Làm hoa kiểng, nghề vắt kiệt mồ hôi dẫu nắng hay mưa. Để có hoa bán đúng độ Tết, bà con phải chuẩn bị mặt bằng, vô chậu, xuống giống từ tận giữa năm. Nghề nông vốn dĩ nương nhờ thời tiết, nhưng với người trồng cúc mâm xôi, họ phải can thiệp bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Đó là những ngày phơi lưng dưới cái nắng rát da để ngắt từng cái đọt, tỉa từng chiếc lá, uốn nắn sao cho hàng ngàn cành hoa đâm chồi thật đều, tạo nên dáng mâm xôi hoàn mỹ nhất.
Khi nghe những người nông dân tâm sự, tim tôi như thắt lại trước sự khắc nghiệt của nghề. Cũng như những làng hoa truyền thống khác ở miền Tây Nam Bộ, nghề trồng hoa kiểng ở Cái Mơn là nghề làm cả đời người. Nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nhọc nhằn...



Một vườn cúc mâm xôi "mát mắt" của một nhà vườn ở làng hoa kiểng Cái Mơn.
Những tháng cận Tết, khái niệm về giấc ngủ ngon dường như không tồn tại ở vùng quê này. Nhớ lại những ngày chong đèn ra bãi, anh Phan Văn Thông với nhiều năm kinh nghiệm làm nghề bộc bạch: “Nếu mà trong tháng Chạp thì có khi một đêm ngủ chừng một hay hai tiếng gì đó là nhiều lắm. Có ngày làm từ sáng sớm đến 11, 12 giờ đêm vẫn còn làm. Nói chung là cực dữ lắm nghen!”.
Vừa ngả lưng xuống giường, nghe tiếng gió chuyển mùa, thấy trời sa sương hay đổ cơn mưa trái mùa là họ lại giật mình thon thót, lao vội ra vườn che chắn cho hoa.
Cực nhọc là thế, nhưng họ ví von việc chăm hoa như chăm những đứa con ruột thịt tinh thần của mình. Lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Nga, chủ một cơ sở sản xuất hoa kiểng, nghe nhẹ bẫng mà chứa chan tình yêu nghề: “Nhiều khi tới cái độ mà nó lên bông đồng loạt rồi nghen, cứ sáng ngày ngủ dậy cho thiệt sớm đặng đi ra coi bông coi nó lên trạng nào, cứ vậy đều đều mỗi một ngày, xem chúng như những đứa con của mình vậy đó”.
Bàn tay của người phụ nữ nông thôn Cái Mơn sần sùi những vết chai, lấm láp phù sa non, nhưng lại thực hiện những thao tác lặt lá, vô phân mượt mà và tinh tế như một nghệ nhân đích thực. Đằng sau sắc vàng viên mãn của hoa cúc, là những giọt mồ hôi đã lặng lẽ thấm sâu vào lòng đất phù sa màu mỡ.

Những người phụ nữ Cái Mơn đang tỉa đọt, chăm chút cho các chậu cúc mâm xôi.
Cái Mơn không chỉ đơn thuần là một vùng quê trồng hoa bán Tết, nơi đây mang trong mình hình hài của một di sản. Với hơn 90% hộ dân theo nghề và bề dày lịch sử trải dài theo con nước Cổ Chiên, làng hoa Cái Mơn - Chợ Lách đã trở thành một biểu tượng văn hóa rực rỡ của đất phương Nam.
Hôm nay, vùng đất này đang được định hướng để phát triển thành Làng văn hóa du lịch Chợ Lách. Đây là một tín hiệu đáng mừng, mở ra những con đường mới để du khách phương xa tìm về. Thế nhưng, danh xưng “làng du lịch” chỉ có ý nghĩa khi những con người thật sự tạo ra giá trị cốt lõi của nó vẫn còn bám nghề.
Mỗi mùa vụ đi qua, bài toán kinh tế lại thêm phần hóc búa. Năm nay, nếu có thương lái chốt đơn sớm thì vui đấy, nhưng cũng đè nặng lên vai người trồng những áp lực vô hình.
“Nhận đặt cọc rồi là mình cũng cực lắm nha! Tại vì người ta đặt cọc rồi là cưng phải chăm sóc dữ lắm! Chăm sóc cho bông hạt đều, chứ để gần Tết không đều là mình... hơi bị mệt đó!”, bà Trần Thị Thu Hương, một lão nông tri điền ngụ tại xã Vĩnh Thành, chia sẻ về nỗi lo toan khi phải giữ trọn chữ tín với khách hàng.

Chủ một nhà vườn với những chậu cúc mâm xôi nở vàng rực rỡ.
Thế nhưng, vượt lên trên những toan tính thiệt hơn, nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, người làng hoa kiểng Cái Mơn vẫn chọn ở lại với nghề. Bởi với nhiều người, đặc biệt là những thế hệ đi trước, lao động giữa vườn hoa không chỉ để mưu sinh mà còn là niềm vui sống.
Với chị Lê Thị Liễu, tuy năm nay tuổi đã cao, nhưng hễ có ai nhờ đến hái đọt, tỉa cành là chị đều nhiệt tình đồng ý. Giọng điệu phấn khởi của chị vang lên thật ấm áp: “Lớn tuổi rồi mà mình có công việc làm như vầy là mình mừng lắm rồi đó. Hễ người ta nhờ giúp là mình có tiền công. Mỗi năm cứ tới khoảng chừng giữa tháng 10 hay tháng 11 là mình lại đi giúp mấy chủ vườn gần nhà...”.
Trong ánh mắt của người phụ nữ đã qua tuổi ngũ tuần vẫn ánh lên niềm nhiệt huyết khi nhớ lại những ngày miệt mài với vườn tược trong những tháng giáp Tết. Họ trồng hoa không chỉ để kiếm kế sinh nhai, mà còn vì trách nhiệm giữ lấy cái nghề đã nuôi sống bao thế hệ, và tiếp tục sứ mệnh làm đẹp cho mùa xuân của đất nước.
“Chăm cây như chăm con” - lời đúc kết được trao truyền qua nhiều thế hệ người trồng hoa kiểng ở Cái Mơn. Cũng là nghề làm vườn, nhưng nông dân trồng hoa kiểng có những đặc thù riêng: vừa cần sự chăm chút, tỉ mỉ, kiên trì lại vừa phải linh hoạt, sáng tạo, ứng dụng công nghệ kỹ thuật thì mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc phát triển các giống cây chịu được hạn, thích ứng mặn đều được bà con ở làng hoa chú trọng.

Đằng sau mỗi chậu cúc mâm xôi vàng ươm là biết bao nỗ lực của người trồng hoa.
Mùng 4 Tết, rong ruổi trên con đường Quốc lộ 57, trong tôi là những trăn trở sâu sắc về mối quan hệ giữa người làm ra cái đẹp và người thưởng thức nó. Khi chúng ta đứng trước một chậu cúc mâm xôi, xin đừng chỉ nhìn thấy một món hàng được định giá bằng vài chục hay vài trăm ngàn. Hãy nhìn thấy ở đó sự đánh đổi của những đêm thức trắng vắt kiệt sức lực, thấy ánh mắt âu lo nhìn trời nhìn đất, và cả những mong cầu giản dị về một cái Tết ấm no của những đứa trẻ quê.
Nhiều năm qua, một bộ phận người dân thành thị vẫn giữ thói quen chờ đến chiều, thậm chí tối đêm Giao thừa mới đổ xô đi mua hoa với hy vọng giá sẽ xuống mức thấp nhất. Thói quen ấy, vô tình hay hữu ý, như đang cứa những nhát dao vô hình vào hy vọng cuối năm của người nông dân.


Cánh đồng cúc mâm xôi rộng lớn bạt ngàn ở làng hoa Cái Mơn - Chợ Lách chất chứa biết bao nỗi nhọc nhằn lẫn kỳ vọng của người nông dân nơi đây.
Hoa nở muộn không có lỗi, hoa nở sớm cũng chẳng phải tội tình, đó là lẽ tự nhiên của đất trời. Hãy mua hoa sớm một chút, trả một mức giá đúng với công sức chăm bón, đó không chỉ là cách chúng ta đưa sắc xuân về nhà, mà còn là hành động thiết thực nhất để tri ân những bàn tay đã làm nên mùa xuân.
Chỉ khi người tiêu dùng thấu hiểu và trân trọng giá trị sức lao động, những đóa hoa tươi thắm từ làng hoa bên dòng Cổ Chiên trăm năm mới mang lại niềm vui trọn vẹn cho cả “hai đầu dòng chảy” - người ngắm hoa và người gieo hoa. Mong rằng những mùa xuân sau, sắc hoa ngập tràn phố thị cũng sẽ phản chiếu nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện trên môi những người nông dân tảo tần nơi miền châu thổ.








