Có một Sài Gòn trở gió giữa sắc thu
Sài Gòn, sau trung thu, nhiều hơn những ngày trở gió, nhiều hơn những cơn mưa đầy mọng nước trĩu nặng các đám mây. Thu buồn đấy mà sao quyến rũ đến say lòng người.
Sài Gòn sau trung thu, thời tiết bỗng thật lạ, nhiều hơn những ngày trở gió, nhiều hơn những cơn mưa đầy mọng nước trĩu nặng các đám mây.
Nhưng cái tiết thu ấy cho hanh hao, thao thiết bao hoài cảm mông lung diệu vợi theo từng ngọn gió, theo từng hạt mưa. Chỉ nghe một khúc ca thu man mác đâu đó, là đã thấy bâng khuâng, xao xác, mơ hồ luyến nhớ mối tình đầu. Chỉ nhìn một chút gì vụt thoáng qua cũng đánh thức, hồi sinh, phục dựng bao ký ức tưởng chừng đã cất giữ, ngủ yên.
Đôi khi không biết vì lẽ gì, ánh mắt cứ như ghim vào chiếc lá vàng rơi trên hè phố, để một tích tắc cảm giác như một mảnh hoài niệm khẽ khàng bất chợt vô tình làm lỗi nhịp thở. Thi thoảng dừng mắt ở một vệt nắng hắt lên mảng tường rêu trầm mặc của ngôi nhà cổ mấy trăm năm, bỗng như chớp lóe ảo ảnh xuyên không một thời vàng son lộng lẫy và rực rỡ…
Sài Gòn cũng có mùa thu? Ảnh: Shutterstock
Ừ! Sài Gòn sau trung thu, nhiều hơn những ngày trở gió, nhiều hơn những cơn mưa như đảo lộn đất trời trút hết nước các đại dương xuống phố. Nhưng sao thật kỳ lạ, thu buồn đấy mà quyến rũ đến say; thu buồn đấy mà dịu dàng, ngọt ngào, ấm áp đến si mê; thu buồn đấy mà trời mây, cây lá, cỏ hoa đẹp đến ngất ngây…
Phải chăng, thu mang theo khoảng trời trong veo, phố như được lọc bằng một tấm kính cho cảm giác mọi chuyển động như chậm lại, những ồn ào nhôn nhạo phố thị như một bản hòa âm vui vẻ. Hay chút nắng như tơ mịn phủ xuống phố sắc vàng vời vợi mượt mà, lãng mạn, duyên dáng như một câu chuyện kể bàng bạc lịch sử hơn 300 năm phố, để bước đi cũng muốn chùng chình, thong thả.
Nắng như tơ mịn phủ xuống phố sắc vàng vời vợi. Ảnh: Shutterstock
Phải chăng, thu phả vào không gian chút gió mảnh lướt dọc phố mang hơi heo may mát như kem lúc hoàng hôn nhuộm sắc khói, để ngày cuối tuần, những e ấp bên nhau tay đan tay, dạo phố. Hay những lúc phố lên đèn, là những lung linh như sao, lấp lánh sắc màu như kim cương, ruby lộng lẫy, dát vào những ô cửa ở các tòa cao ốc khu đô thị mới…
Sài Gòn, sau trung thu, nhiều hơn những ngày trở gió, nhiều hơn những cơn mưa đầy mọng nước trĩu nặng các đám mây. Nhưng mọi chuyển động cứ nhẹ nhàng, êm ái, thời gian như có lúc dừng lại, chậm một nhịp, cho những mơ mộng là đà phố, cho những xao động hàng cây trút lá mùa, cho những chờ mong hẹn hò cau trầu trăm năm…
Ở Sài Gòn, có ai còn nhớ những câu đồng dao xưa lắc xưa lơ, khi phố chưa là phố của hôm nay, “16 trăng treo, 17 sảy giường chiếu, 18 rám bếp trấu, 19 đụn rịn, 20 giấc tốt, 21 nửa đêm, 22 gà gáy…”
Để trong đêm Sài Gòn, khi đèn phố ngắt bớt sáng, cũng là lúc ngắm trăng muộn tỏa ánh sáng mê hoặc phiêu ảo xuống phố. Phố ngập ánh trăng như dát bụi bạc huyền vợi, cho những cao ốc bỗng trở nên kỳ ảo mê mị, cho những mái phố bỗng ẩn hiện hư thực chơi vơi, cho những hàng cây bỗng loáng đẫm rười rượi thứ ánh sáng thần tiên sóng sánh.
Trăng treo giữa phố như dát bụi bạc huyền vợi, cho những cao ốc bỗng trở nên kỳ ảo, mê mị. Ảnh: Internet
Lại nhớ đêm rằm trung thu vừa qua, nghe các nhà thiên văn học quốc tế cho biết, là “trăng thu hoạch” - The Harvest Moon, tròn nhất hơn 100 năm mới có.
Và ông Trời đãi Sài Gòn một trung thu rực rỡ, tràn ngập tiếng cười vui con trẻ, rơi đúng ngày thứ bảy cuối tuần. Không mưa, đêm trong suốt như pha lê đen, gió nhẹ nhàng buông thả chút khí lạnh ngọt như ly kem, trăng ngời ngời hào phóng thả xuống phố thứ ánh sáng huyền hoặc, cho mọi cảnh vật trở thành cổ tích.
Sài Gòn, sau trung thu, nhiều hơn những ngày trở gió, nhiều hơn những cơn mưa đầy mọng nước trĩu nặng các đám mây. Nhưng Sài Gòn phố bình minh là một vẻ đẹp của tốc độ, năng động, mọi vật như đều rạng rỡ trong nắng ban mai. Nắng thu như dát vàng dát bạc lên các tòa nhà phố, cho những kiến trúc mới sáng rỡ ràng kiêu hãnh khoe mình, cho những tòa nhà xưa phủ thêm lớp thời gian bàng bạc lãng đãng đầy huyền ảo như cất giữ bí ẩn cổ kính phố hơn 3 thế kỷ…
Mà cũng thiệt ngộ, thu Sài Gòn luôn cho không gian phố hình như thanh thoát, nhẹ nhàng hơn với một bình minh chan hòa nắng, những đốm nắng tinh nghịch nhảy nhót từ ngọn cây đậu xuống nhành lá, rồi theo gió thả xuống hè phố từng mảnh vàng, tạo nên nhiều khoảng sáng ấm áp trên vỉa hè.
Sài Gòn một buổi sớm mai. Ảnh: Internet
Và như một chuyển tiếp ngẫu hứng, để phố luôn có sắc thu tô điểm từ những loài cây hoa đường phố, sau những đợt tận hiến cuối cùng sắc hồng phai của hoa ti-gôn, là những dây hoa lộc vừng như chuỗi ngọc đỏ dọc theo nhiều con đường, để có chút bâng khuâng, sắp qua một mùa thu, sắp đến đông về, để kết một năm.
Trong đêm, trong ánh trăng thu, chợt lãng đãng đâu đó như từ cổ xưa xuyên không, một khúc ca “thủy điệu” bài thơ của Tô Đông Pha thi sĩ thời Tống:
“Vầng trăng sáng có tự khi nào
Nâng chén rượu lên hỏi trời cao
Chẳng biết cung điện trên chốn ấy
Đêm nay đã là đêm năm nao?”
(Minh nguyệt kỷ thời hữu - Nam Phương biên dịch).
Sài Gòn, sau trung thu, nhiều hơn những ngày trở gió, nhiều hơn những cơn mưa đầy mọng nước trĩu nặng các đám mây. Nhưng trăng vẫn tỏa ánh sáng như phủ vàng dát bạc lên thành phố, kỳ ảo lung linh.
Tôi lưu vào hộp ký ức Sài Gòn một mùa thu cùng ánh trăng.