LÀO – THÁI LAN Ubon Rathchathani chợt mưa chợt nắng

    Khởi đầu cho ngày thứ hai chuyến hành trình “Bốn Quốc gia, Một điểm đến”, nhân chuyện liên quan việc nông dân ở đây thường ít sự dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu, anh Đặng Công Trạng – Giám đốc Công ty Hòn Ngọc Viễn Đông tại Lào kể một câu chuyện dân gian khá kỳ lạ và thú vị liên quan đến cây lúa.

     

    Ngụ ngôn Hạt gạo Lào…

    Thuở hồng hoang, trời đất chan hòa, những cánh đồng lúa ở Lào trĩu cành bởi những hạt lúa to bằng quả cam, quả bưởi. Thời đó nông dân rất nhàn hạ, lúa mọc khắp nơi, tới lúc chín biết tự lăn về nhà. Một hôm, khi mặt trời đã đứng bóng, đợi mãi không thấy đôi vợ chồng son mở cửa, những hạt lúa bèn đẩy cửa vô. Ngượng ngùng vì đôi vợ chồng trẻ còn quấn quýt ôm ấp, thế là hạt lúa giận dỗi bỏ đi. Lúc ra tới ngạch cửa thì bị chú chó trông nhà bắt gặp, chó nghĩ mình thức đêm, thức hôm canh nhà cho chủ, giờ hạt lúa bỏ đi không khéo mình đói mất, bèn táp một miếng thật to; tức thì “quả lúa” vỡ tan thành những mảnh nhỏ như hạt lúa ngày nay. Về sau cứ mỗi mùa thu hoạch, người nông dân chọn khoảnh ruộng tươi tốt nhất, gặt lúa ở đó rồi đem về giã gạo nấu cơm, xong vắt thành nắm to bằng quả bưởi để cúng tạ ơn, sau đó xắn một mẩu cho chú chó ăn trước.

    Cũng phong tục này, người nông dân Lào không trữ lúa gạo trong nhà mà xây một cái chòi nhỏ phía trước, cách mặt đất khoảng 1 mét để làm kho chứa. Vì quan niệm sợ để trong nhà hạt gạo ngượng bỏ đi khiến mất mùa.

    Câu chuyện dân gian kỳ thú theo chân Đoàn đến tận cửa khẩu VangTao (Lào) – Chongmek (Thái Lan). Đoạn đường từ Paksé đến cửa khẩu biên giới Lào – Thái dài 50km. Thủ tục xuất cảnh tại của khẩu VangTao khá đơn giản, do trưởng Đoàn làm hộ.

    Vượt qua hầm hành lang dài và hẹp là chính thức đặt chân trên đất Thái; chụp tấm hình lưu niệm bên bức đại chân dung của vị Vua và Hoàng hậu.

    Thành phố Hoàng gia Hoa Sen”

    Tạm gác lại chuyên ưu tư, trở lại hành trình; điểm kế tiếp là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái – Ubon Ratchanthani, tỉnh xếp hạng thứ 5 trong danh sách các tỉnh lớn nhất Thái Lan; Đông giáp với tỉnh Champasak – Lào, Nam giáp tỉnh Preah Vihear – Campuchia. Từ cửa khẩu Chongmek theo đường 217 đến UbonRatchanthani dài khoảng 85km, mất chưa đầy 2 tiếng  kể cả dừng nghỉ, mua sắm dọc đường. Đặc biệt con đường đi ngang một đầm nước ngọt mênh mông rất đẹp và hữu tình – Đầm Sirindhorn, được đặt theo tên Công chúa Maha Chakri Sinindhorn (1955), người rất được nhân dân yêu mến và kính trọng.

    Ngoại ô Thành phố Ubon với những mái nhà thưa thớt, cũ kỹ. Thành phố cũng thế, những tòa nhà cổ kính chen lẫn mái ngói rêu phong; có thể cảm nhận nhịp sống chậm rãi, thư thả ở đây, một cảm giác bình yên tự tại.

    Ngay trung tâm thành phố là Công viên quốc gia Thong-Ximuong. Xung quanh với những hào nước mọc đầy sen, súng, đây cũng là biểu tượng của Ubon Ratchathani – “Thành phố Hoàng gia Hoa sen”. Từ cổng rào công viên, thấp thoáng sau hàng cây sứ, ánh vàng kim của ngọn nến chói lòa; quả thật hiếm thấy công trình nào chạm khắc tinh xảo đến vậy. Ngọn nến cao khoảng 20m, đặt lên phần chân đế mang hình một chiếc thuyền rồng; đầu mũi thuyền tạc vị thần mỏ chim với đôi cánh sãi rộng, phần thân từ ngang bụng xuống trong bộ giáp vảy cá đang hiên ngang ưỡn mình rẽ sóng. Bơi xung quanh thuyền có các vị thần và các loài linh ngư hộ vệ. Ngọn nến kì vĩ này được người dân tỉnh Ubon tạo tác để dâng tặng vị Đại đế quân vương, nhà vua Ramma IX, nhân dịp ngài được Liên hợp quốc trao tặng danh hiệu “Vị vua trị vì ngai vàng lâu nhất thế giới” (2006). Nơi này hàng năm cũng thường diễn ra Lễ hội Nến sôi động, mang đậm nét văn hóa dân gian.

    Rời Thong-Ximuong đã gần trưa, băng ngang những con phố thưa người, thỉnh thoảng bắt gặp các vị sư trên đường về chùa, với y bát đựng đồ “Ngọ phạn” của buổi khất thực ban sáng. Theo giới luật của Phật giáo Nam Tông – Tiểu thừa, các nhà sư có thể ăn chay, ăn mặn với thịt, cá… tùy theo lòng hảo tâm cúng dường của bá tánh. Nhưng mỗi ngày chỉ dùng một bữa duy nhất vào lúc Chính Ngọ (12 giờ trưa), còn các buổi khác trong ngày chỉ được uống nước và sữa. Tuy nhiên những lúc ốm đau bệnh tật có thể dùng thêm các bữa ăn phụ là thức ăn lỏng như cháo, súp nhưng chỉ được nuốt chứ không được nhai. Người dân ở cả ba nước Cam – Lào – Thái theo phật giáo Tiểu thừa rất sùng đạo và tôn trọng, quý mến các vị sư sãi.

    Bất ngờ Chùa Ông Từ

    Ở đây, có hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ như thế; tuy nhiên đối với người Việt thì không thể không nhắc đến ngôi chùa Wat Tai Phrachao Yai Ong Tue, hay đơn giản hơn gọi là Chùa Ông Từ, nơi có nhiều tín đồ người Việt viên tịch. Dọc theo khuôn viên chùa, rất nhiều những chiếc quách xây dạng hình chóp xếp san sát nhau dùng làm mộ bia cho người đã khuất; bên cạnh các mộ bia khắc tên bằng chữ Thái thấy có nhiều chiếc khắc bằng tiếng Việt. Phía sau chánh điện là lầu bát giác, nơi thượng tọa bởi Tam vị Phật; đặc biệt tại đây có tảng đá thiêng. Truyền rằng sau khi thành tâm khấn vái, nếu nhấc được khối đá thiêng lên thì lời khấn cầu đươc toại nguyện. Vâng sau khi thành tâm khấn nguyện tôi đã nhấc bổng khối đá thiêng lên những ba lần.

    Kế tiếp Đoàn tham quan chùa Wat Noong Bua cách khoảng 15 phút đi xe. Ngôi chùa với kiến trúc dát vàng độc đáo của vùng Đông Bắc Thái. Tháp chính cao 56m, rộng 17m  hình chóp trụ theo lối Phật giáo Mật Tông; các viên gạch đều được dát vàng và chạm trổ công phu. Bên trong gian thờ, an tọa 4 vị Phật xoay ra 4 hướng. Được xây dựng vào năm 1955 – khánh thành 1957, nhân kỷ niệm 2500 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn.

    Chuyện đi Shopping

    Không thể thiếu trong mỗi chuyến đi là việc mua sắm tại địa phương. Cơn mưa chiều vừa dứt, sắc màu hoàng hôn ửng lên nơi cuối trời một màu vàng cam chói lọi, và càng lấp loáng, rực rỡ sắc màu bởi được phản chiếu từ dãy mặt tiền dát kính của chuỗi hệ thống Bazaar và siêu thị Big C sầm uất. Siêu thị thì cũng na ná ở ta, nườm nượp khách vào ra mua sắm; có thể tìm thấy từ con ốc vít đến chiếc xe máy leo núi, từ bịch tăm bông ráy tai đến chiếc I-pad hiện đại nhất v.v.. Tại đây sau khi dạo sơ một vòng, tôi tìm thấy một chiếc nón môtô dạng fullface khá ưng ý, giá vào khoảng 850ngàn tiền Việt nhưng đành tiếc rẻ bỏ lại vì cho lên xe khá cồng kềnh.

    Bên ngoài dọc theo con đường trước siêu thị là dãy gian hàng bán quần áo thời trang; phía sau là chợ đêm, khá nhiều gian hàng trái cây và các quán hàng ăn thì nhiều vô thiên lủng; giá cả phải chăng và bạn không thể nào từ chối lời mời mọc bởi những xiên tôm nướng tẩm ướp gia vị cay nồng đặc trưng xứ Thái và ngon tuyệt.

    Trời về chiều ngả màu từ vàng sang cam rồi đỏ quạch cho đến tím sẩm, Ubon chìm vào buổi đêm với các đèn màu, neon-sign của các khách sạn, nhà hàng lập lòe xanh đỏ. Nhưng so ra với các thành phố về đêm như Bankok, Patraya… thì vẫn tĩnh lặng và yên ả lắm. Nơi đoàn dừng chân, Khách sạn 5 sao LaThong, bên cạnh là các quan bar, pub, massage Thái nhưng vẫn lặng lẽ, có vẻ nền công nghiệp du lịch Thái ở nơi này vẫn còn khá yên bình.

     

    N.H.L.T

     (Kỳ tới: Kì vĩ Watphou, cô gái Lào xinh đẹp và những món ẩm thực đặc sắc).