Hòn Tằm vào mùa dành riêng cho Trẻ khuyết tật

Như một giấc mơ mang lại giữa đời thường mà không cần cổ tích, cứ mỗi cuối tháng 5, đầu tháng 6, khi trên hòn đảo này những cây phượng già bắt đầu nở những chum hoa đỏ, Ngày hội trẻ em khuyết tật được diễn ra. Rồi từ muôn phương, các em tìm về, tận hưởng những ngày vui ấm áp thật đặc biệt dành cho mình: Hòn Tằm vào mùa dành riêng cho Trẻ khuyết tật. Cuối thá̀ng 5, hòn đảo này đang rực rỡ những bông hoa phượng đỏ. Và cuối tháng năm, hòn đảo này đang ấm áp tình yêu, một tình yêu rất đong đầy.Vậy đó, đã là mùa thứ 5.

Hòn Tằm, một hòn đảo đẹp với bãi cát trắng, biển xanh, thảm cỏ xanh vả cả những bungalow riêng rẽ nằm trên triền đồi, là nơi chốn cho mọi người đến nghỉ dưỡng. Ở nơi đó, như một lời hẹn bởi tấm lòng của người đang quản lý và điều hành nơi này, Ông Đoàn Văn Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hãy để cho các em ít ra một lần trong đời làm thượng khách nơi này. Ngày hội trẻ em khuyết tật Hòn Tằm chính thức ra đời từ năm 2013, duy trì hàng năm đến nay, ban đầu chỉ 100 em nay đã tăng tới 39 đoàn thuộc 24 tỉnh, thành với số lượng 850 em.

Để lo cho các em khuyết tật kém may mắn ấy có những ngày vui chơi thật sự, đó là điều không đơn giản. Bởi việc cả ngàn trẻ em bình thường cùng đến để quản lý một lúc là điều khó, nay lại là những em dị tật bẩm sinh như câm, điếc, khiếm khuyết một phần trên cơ thể. Nhưng cứ cuối tháng 5, đầu tháng 6 ở hòn đảo đẹp và xanh mà bao nhiêu du khách luôn nôn nao tìm tới khi đến Nha Trang ấy, liên tục có những chuyến tàu từ bờ đón các em đưa ra đảo. Này biển vỗ song hát ca, này cỏ cây reo vui. Những đôi chân đi không trọn đấy, những mắt nhìn ngơ ngác đấy và cả những tiếng hát lời ca đầy vụng về đó đã làm nao long bao người. Bởi sinh ra đã là bất hạnh, những giây phút vui và cùng rộn lòng như một bầy chim nhỏ đang bung cánh nơi nơi chốn của mình.

Tôi nhớ câu nói: Cho có nghĩa là nhận. Ở Hòn Tằm này, chữ cho và nhận hòa trộn cùng nhau thật sự. Tôi nhìn thấy các em dìu nhau mà đi, nhìn thấy em lành lặn đẩy xe lăn cho em khuyết tật, thấy sự say mê tô từng sắc màu lên tượng. Hay cả có em hồn nhiên như một họa sĩ nắn nót từng hình ảnh trên tờ giấy vẽ, tạo ra một không gian tưởng tượng của một ngôi nhà hạnh phúc cho riêng mình. Trong những ngày hè đầy nắng trên vùng biển của hòn đảo ấy, các em với nhiều lứa tuổi, nhiều khiếm khuyết trên cơ thể cùng tụ về, và vui chơi. Có em không nguyên vẹn tay chân, lần đầu tiên xuống biển. Biển ôm thân thể mềm yếu ấy vỗ về và biển hân hoan. Có em không thấy ánh sáng mặt trời, vậy mà nhảy xuống hồ bơi. Em bơi như khát khao ôm cả cuộc đời này vào lòng mình.

Buổi chiều, khi nắng nghiêng về một phía, gió đang chao trên cây, các chiếc bong bóng được bơm hơi no đầy. Tất cả các em đều ăn mặc đẹp, tụ tập bao quanh hồ bơi, mỗi em cầm một trái bong bóng. Em biết viết thì viết, em không biết viết hoặc mắt không nhìn thấy nhờ các anh chị viết dùm ước nguyện. Những dòng chứ ước nguyện ấy được cột vào trong bong bóng bay. Rồi tất cả đồng thanh reo, bong bóng bay, bay cao, bay thật xa. Ta sẽ không hỏi ai sẽ thực hiện những khát khao, những giấc mơ kia? Nhưng các em tin ước nguyện của mình đã được lắng nghe, thế đã là đủ.

Còn đêm Gala thì là một đêm ca nhạc hay và không thể lòng không chùng xuống. Ai cũng muốn hát ca, ai cũng muốn múa. Sân khấu dành trọn vẹn cho các em, để chính người xem không thể không nghẹn ngào khi nhìn những tiếc mục văn nghệ như trút cả tâm tình. Những em khiếm thị cùng đồng ca, những em nữ khiếm thính, không nghe được âm nhạc lại múa uyển chuyến theo sự ra dấu của cô hướng dẫn. Chính các em đã làm cho người xem như mềm lòng trước khát vọng sống của các em.

Bài và ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG