Biến sự nhạy cảm thành “siêu năng lực”
Sự thấu cảm thường được ví như con dao hai lưỡi: một mặt là nền tảng của lòng trắc ẩn, khả năng kết nối và chữa lành; mặt khác, nếu không biết cách sử dụng, người thấu cảm dễ trở thành “thảm chùi chân” của người khác, đến mức đánh mất chính mình.
Nếu bạn dễ “lây” cảm xúc từ người xung quanh, thường kiệt sức sau khi lắng nghe tâm sự, hay đồng ý chỉ để tránh làm người khác thất vọng, rất có thể bạn là một empath – người nhạy cảm sâu sắc với cảm xúc và năng lượng của người khác. Nhưng thay vì xem đây là điểm yếu, Anita Moorjani, tác giả sách bán chạy do New York Times bình chọn sẽ giúp bạn khai thác sức mạnh đặc biệt này trong cuốn Sức mạnh của người thấu cảm (tựa gốc: Sensitive is the New Strong).
Người sáu giác quan trong thế giới năm giác quan
Trong xã hội đề cao lý trí, bằng chứng và hiệu quả, sự nhạy cảm thường bị xem nhẹ, thậm chí bị gán nhãn “yếu đuối” hay “phiền phức”. Chính vì vậy, người thấu cảm đôi khi trở nên “lạc loài” như mang một giác quan thứ sáu mà thế giới chưa sẵn sàng đón nhận.
Bản thân Anita Moorjani từng sống như chiếc bóng, luôn làm hài lòng người khác và kìm nén bản thân. Trải nghiệm cận tử năm 2006 đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của cô, giúp cô nhận ra rằng sự thấu cảm, nếu được bảo vệ và nuôi dưỡng, là một món quà.
Khi thấu cảm trở thành gánh nặng
Người thấu cảm không chỉ nhận biết mà còn “hấp thụ” cảm xúc của người khác, dễ rơi vào quá tải cảm xúc, lo âu hoặc trầm cảm. Họ thường ưu tiên nhu cầu của người khác, thiếu ranh giới cá nhân và dần đánh mất bản thân. Nhiều người che giấu sự nhạy cảm bằng vẻ ngoài lạnh lùng hoặc những hành vi trốn tránh như nghiện công việc, ăn uống quá độ…
Theo Anita: “Khi chối bỏ một trong sáu giác quan, chúng ta cũng chối bỏ một phần con người mình”. Điều này lý giải vì sao nhiều người thấu cảm cảm thấy lạc lõng và bối rối trong thế giới hiện tại.
Biến thấu cảm thành “siêu năng lực”
Sự thấu cảm, nếu được dẫn dắt đúng cách, có thể tạo nên sự đồng cảm sâu sắc, giảm xung đột và hỗ trợ quá trình hồi phục tâm lý. Trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trị liệu hay quản trị, đây là kỹ năng nền tảng để xây dựng môi trường gắn kết và nhân văn.
Anita không xem thấu cảm như công cụ để thành công, mà là ngôn ngữ để kết nối và xây dựng thế giới. Để biến nó thành sức mạnh, người thấu cảm cần:
Nhận diện cảm xúc: Phân biệt cảm xúc của bản thân và cảm xúc “vay mượn” từ người khác.
Thiết lập ranh giới: Học cách nói “không”, không nhận trách nhiệm cảm xúc thay người khác, chỉ can thiệp khi được mời gọi.
Tái kết nối nội tâm: Thực hành thiền định, viết nhật ký, dành thời gian trong thiên nhiên, hoặc tạm rời xa môi trường nhiều kích thích.
Khi làm chủ nhịp sống, người thấu cảm không còn bị động trước cảm xúc ngoại cảnh mà chủ động lan tỏa năng lượng tích cực. Lúc này, sự thấu cảm trở thành “siêu năng lực”, nguồn cảm hứng và chữa lành cho cộng đồng.
Một cẩm nang chữa lành từ bên trong
Với giọng văn chân thành và sự đồng cảm sâu sắc, Anita Moorjani không chỉ kể câu chuyện đời mình mà còn mang đến không gian chữa lành cho người đọc. Thay vì áp đặt quy tắc, cô khuyến khích mỗi người kết nối, chữa lành và trưởng thành từ bên trong thông qua những bài thực hành, ví dụ và bài thiền.
Tác giả Lynne McTaggart (The Intention Experiment) nhận xét: “Đây là quyển cẩm nang cần thiết cho tất cả những ai đang cố làm hài lòng mọi người, cảm nhận quá nhiều và nhận lại quá ít”.