Mùng 2 Tết Dương lịch, dạo bước nhàn du giữa nhịp phố
Sáng sớm, trung tâm Sài Gòn vẫn khung cảnh quen thuộc, tuy phố xá đã bớt vội vã, gấp gáp thường lệ nhưng không hề lắng xuống. Giữa nhịp sống thường nhật, người dân, du khách dạo chơi cùng hòa nhịp trong buổi sáng bình thản, dung dị.

Từ tở mở tờ mờ, con đường hướng vào trung tâm vẫn còn nhàn nhạt, nắng chưa kịp lên, dòng người đã vội vã cuộc mưu sinh tất bật lệ thường.

Vào gần đến trung tâm, nắng cũng đã kịp vắt những sợi đầu tiên xuống mặt đường, cầu Ba Son hiện lên trong hình hài rực rỡ, ươm vàng sắc nắng.

Quảng trường Nguyễn Huệ, hàng ngàn cánh chim bồ câu vô tư sải cánh chao liệng rộn ràng, dệt nên khung cảnh bình yên, đầy sức sống giữa lòng thành phố.
Có lẽ không khí nghỉ lễ cũng chỉ đủ khẽ khàng để người ta nhận ra qua nhịp người, xe thưa hơn đôi chút, chứ chưa đủ làm đô thị này chậm lại. Phố phường vẫn rộn ràng, cửa hàng, cửa hiệu mở toang cửa bày hàng đón khách; quán xá bốc khói thơm lừng hương phở, bún riêu, bún bò ngào ngạt, khiến khách lãng du cảm nhận mình đang đứng giữa ngày thường – thường ngày như bao ngày khác.

Sáng mùng 2 Tết Dương lịch, người dân và du khách rộn ràng, trung tâm thành phố khoác lên mình một diện mạo vừa rực rỡ, vừa căng tràn nhựa sống.
Dọc Đại lộ Lê Lợi, Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, công viên tượng đài Bác, lác đác dòng người tập thể dục buổi sáng, có vẻ thong thả hơn thường nhật. Những bước chân chạy bộ, vòng tua xe đạp đan xen lẫn tiếng cười nói râm ran, rộn ràng trong buổi mai chan hòa nắng, tạo nên nhịp điệu vừa đủ chậm để người ta kịp quan sát nhịp cuộc mưu sinh.
Lác đác vài nhóm khách du lịch nước ngoài, balô trên vai, máy ảnh trước ngực, sánh bước cùng người dân. Họ tỏ ra thích thú khi thấy một đô thị lớn vẫn vận hành trơn tru ngay trong ngày nghỉ đầu năm, không đóng băng, không trống trải như nhiều nơi khác.

Mặt trời treo cao dần ngọn cây, hè phố lại càng rộn ràng đông vui bao du khách, tiếng trao đổi cười nói của nhiều ngôn ngữ tưởng như lạc giữa trời Tây.
Quan sát kỹ hơn, người ta dễ nhận ra thành phố có vắng hơn ngày thường một chút, nhưng chỉ vừa đủ để tạo cảm giác thoáng đãng. Các tuyến đường lớn bợt cảnh kẹt xe căng thẳng, song nhịp sinh hoạt vẫn đều đặn. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng trò chuyện đan xen, chạm vào nhau tạo thành bản hòa âm quen thuộc mà chỉ cần nghe qua là biết đang ở Sài Gòn.

Tại công trường góc ngã tư Pastuer – Lê Lợi, thợ thầy đã lũ lượt kéo đến từng tốp, người đá chống dựng xe, người vác đồ nghề lỉnh kỉnh, tranh thủ lôi gói xôi nóng, ổ bánh mì lót dạ.

“Cực thì có cực, nhưng quen rồi,” anh nói, tay vẫn không ngừng thoăn thoắt đưa xẻng sàn sạt.
Chia sẻ khi đang tất bật gom đống xà bần đưa ra lề đường, anh Trương Thành Đạt, phụ hồ làm việc tại góc công trình ngã tư cho biết, dịp Tết Dương lịch lại là lúc cánh thợ xây vất vả hơn. Theo anh, nhiều gia chủ quan niệm xây nhà không nên kéo dài qua năm mới, sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn.
Vì vậy, những ngày này công trường lại càng hối hả, ai nấy đều tranh thủ làm cho kịp tiến độ trước kỳ nghỉ tết Bính Ngọ sắp đến, dồn hết tâm sức vào từng nhát xẻng, đường bay để sớm hoàn thành mục tiêu, mang niềm vui trọn vẹn về cho gia đình.

Nhóm thợ xây đến công trường sớm, ngồi tám chuyện trước giờ làm việc. Họ vẫn miệt mài góp nhặt từng viên gạch xây nên những công trình vươn cao.

Mùa lễ với họ không phải để nghỉ ngơi, mà là khoảng thời gian nước rút, khi mỗi ngày làm thêm đều được quy đổi bằng mồ hôi và “đem tiền về cho vợ”.
Thợ trẻ Phú Cường tâm sự, nhiều anh em thợ sẵn sàng tăng ca liên tục, thậm chí chạy hai, ba nơi trong ngày để kiếm thêm thu nhập. Với họ, mỗi đồng kiếm được đều mang ý nghĩa, để thêm cân thịt, hộp sữa, bộ quần áo mới mang về cho vợ con ăn Tết. Nghỉ lễ, vì thế, không hẳn là dừng lại, mà là nỗ lực nhiều hơn để cái Tết sắp tới đủ đầy hơn.
Đứng bên cạnh, thợ cả Trương Minh Tân góp thêm câu chuyện. Anh cười hiền, bảo rằng làm lụng quen tay quen chân rồi, ba ngày này cố bỏ thêm chút sức lực cũng chẳng nề hà. Điều quan trọng là Tết về có thêm ít tiền gửi về quê cho vợ con sắm sửa. Nói rồi, châm điếu thuốc lào, rít hơi dài từ từ nhả khói, vương mù mịt trước ô cửa sổ nhỏ, che bớt khoảnh trời xanh buổi sớm "trong veo vắt".
Dăm ba điếu thuốc châm vội, phì phèo nhả khói quyện cùng câu chuyện rôm rả về tiền thưởng, về chuyến xe về quê phải đặt vé trước… tất cả hòa vào nhau trước giờ vào ca như một nghi thức quen thuộc.

Trời vẫn còn sớm, một vài cửa hàng cửa hiệu chưa mở cửa, khách hàng kiên nhẫn đứng ngoài chờ, họ vừa thong dong ngắm phố phường vừa tận hưởng không khí trong lành của ngày đầu năm.
Không chỉ người lao động, nhiều người dân sống lâu năm tại trung tâm cũng bày tỏ sự thích thú với không khí sáng Mùng 2 Tết Dương lịch. Bà Nguyễn Thị Hồng, 62 tuổi, nhà trong con hẽm nhỏ phường Bến Thành, cho rằng thành phố những ngày này thoáng đãng, “dễ thở” hơn nhưng vẫn giữ ái hồn vốn có. “Tôi thích ra ngoài đi bộ buổi sáng dịp này, đường thông thoáng mà vẫn vui”, bà chia sẻ.

Ở góc khác, anh Pierre Lambert, du khách đến từ Pháp, lần thứ 3 trở lại Sài Gòn dịp nghỉ đông, anh không tỏ ra bất ngờ bởi sự vắng vẻ.
Anh cho biết dịp này cảm giác chỉ như một nhịp nghỉ - dấu lặng trong cung nhạc đời thường bất tận. “Tôi thấy mọi người vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn ăn sáng ngoài phố. Điều đó rất thú vị, cho thấy năng lượng đặc biệt của nơi này,” anh nhận xét.
Còn với chị Minh Thư, nhân viên văn phòng tranh thủ nghỉ lễ dạo phố, buổi sáng Mùng 2 mang đến cảm giác cân bằng hiếm hoi. “Vẫn là Sài Gòn quen thuộc, nhưng chậm hơn chút xíu để mình kịp cảm nhận,” chị nói, cho rằng chính sự không khác lạ ấy lại tạo nên nét riêng của thành phố trong ngày đầu năm mới.

Trước biểu tượng đồng hồ 4 mặt, các cô gái trẻ không giấu được sự thích thú khi cùng bạn thân thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ngày đầu năm.

Góc khác, các “cô Ba Sài Gòn” váy áo thướt tha, người chọn cho mình bộ áo dài truyền thống đỏ thắm, người lại nhẹ nhàng trong dáng áo xưa màu xanh nhạt…

Sự hào hứng và năng lượng tích cực của họ như lan tỏa vào không gian, khiến buổi sáng mùng 2 Tết càng thêm phần trẻ trung và tràn đầy năng lượng.
Trước ngôi chợ quen thuộc, không khí buổi sáng sớm đã rộn ràng mặt tiền chợ Bến Thành. Bên trong nhà lồng, các sạp hàng ăn sáng đã mở cửa đón khách từ rất sớm, mùi cà phê pha máy quyện với mùi nước lèo bốc lên ngào ngạt trong làn nắng mới.
Khoảnh tam giác trước chợ, từng tốp cô gái trẻ, áo dài hoa rực rỡ, khoe bờ eo thon tạo dáng trước biểu tượng quen thuộc của thành phố. Họ cười nói hứng khởi, chụp ảnh đăng mạng xã hội; lưu lại khoảnh khắc đầu năm, gửi lời chào, chúc xuân mới gửi đến bạn bè gần xa.

Sắc nắng dịu ngọt của buổi sớm không chỉ làm tôn lên những đường nét kiến trúc cổ điển đầy tinh tế mà còn khiến cả không gian trung tâm bừng sáng, ấm áp một cách lạ thường.
Mặt trời dần lên cao, nhịp sống Sài Gòn dần tăng tốc; dòng xe đông dần, cửa hàng, cửa hiệu quán xá thêm tấp nập. Nơi góc phố tiếng khoan tường, tiếng búa chan chát công trường gõ nhịp như thúc giục, hòa cùng tiếng nói đan xen, va quệt cùng âm thanh ngoài phố, nơi dòng khách từ muôn phương nườm nượp bộ hành, nói cười rộn rã đón chào năm mới 2026.


