Tháng 11, mùa leo núi săn mây đến rồi!
Tháng 11, mùa hoa dã quỳ, hoa tam giác mạch, và cũng là thời gian ta nghe thấy những đỉnh núi gọi mình: mùa leo núi, mùa săn mây đến rồi!
Tháng 11 đến bằng những bản tin dự báo thời tiết cô MC đôi khi nhắc bạn ra đường nhớ mặc thêm áo lạnh, đâu đó trên facebook người ta đá xoáy những kẻ cô đơn rằng gió đầu mùa đến rồi.
Tầm này những vạt dã quỳ đã nhuộm vàng những con đường đất đỏ Tây Nguyên. Tôi nhớ những bông dã quỳ to tròn ở Pleiku hay chân dãy Ngọc Linh. Đôi lúc tôi có cảm giác càng ở tận cùng dải đất Tây Nguyên, bông dã quỳ càng to, cánh hoa càng dày dặn.
Cuối đường là hoa vàng
Mải mê đi theo dấu dã quỳ - hình Trịnh Văn Trung
Tháng 11 nhiều người sẽ nhớ về Hà Giang – dù rằng đây vẫn là mảnh đất gây thương nhớ quanh năm suốt tháng. Bởi tháng 11 loài hoa tam giác mạch sẽ bừng nở khắp miền đá núi. Loài hoa còn có cái tên là hoa kiều mạch, được người Mông trồng thành từng cánh đồng, từng dải rộng trên những sườn đá tai mèo cheo leo.
Mùa hoa tam giác mạch gây thương nhớ trong lòng nhiều người
Tháng 11 năm nào lòng tôi cũng hướng về những ngọn núi. Ở Việt Nam từ tháng 11 – tháng 3 được giới phượt thủ truyền tai nhau là mùa săn mây đẹp nhất, với tỷ lệ gặp mây lên đến 90%. 10% còn lại phần nhiều được đổ cho may mắn.
Săn mây ở Tà Xùa
Để gặp được biển mây thì đòi hỏi bạn phải leo đến một độ cao nhất định, thường là leo lên đỉnh núi, đỉnh đồi. Nhiều người trong chúng ta từng đi xuyên qua những làn sương mù trên đường quê, hay đường phố Đà Lạt, trong những tán rừng rậm… Nếu nâng độ cao, thoát khỏi tầng sương mù này thì thứ chúng ta được chiêm ngưỡng chính là mây. Và tuyệt vời hơn nữa đó là biển mây.
Như đã nói ở trên, tỷ lệ gặp mây vào mùa leo núi khá cao, khi nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, kết hợp cùng độ ẩm lý tưởng ở những vùng có rừng hoặc sông suối. Tôi có lẽ cũng là một kẻ có duyên với mây trời, luôn may mắn được chứng kiến những bình minh với biển mây bồng bềnh và mặt trời rực rỡ. Như kiểu đang đi bộ trên một con đường chênh vênh trên đèo Mã Pí Lèng cũng được chứng kiến mây vờn quanh núi.
Một sáng mây phủ đèo Mã Pí Lèng
Tôi nhớ những buổi sáng phải dậy từ 4h, rửa mặt bằng thứ nước lạnh như lôi từ ngăn đông tủ lạnh ra, quấn bao nhiêu lớp áo, khăn choàng rồi í ới gọi nhau chạy xe đi thêm mười mấy km đèo dốc, lại đi bộ thêm mấy đoạn dốc cao vời vợi, co ro trong gió núi chỉ đợi để ngắm mây.
Săn mây ở Chiêu Lầu Thi – Hà Giang
Dĩ nhiên, có những đỉnh núi không hề có biển mây nhưng vẫn chứa đựng những nét hấp dẫn riêng ở con đường chinh phục, ở nét đặc trưng. Vì vậy thay vì chăm chú vào đích đến, bạn hãy cứ tận hưởng hành trình. Dừng lại bên dòng suối mát mẻ ngâm đôi chân rã rời, ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt hay hỏi người dẫn đường về những hoa trái lạ lẫm xung quanh.
Tôi nhớ chúng tôi đã cùng nhau mê mải trekking dưới bầu trời xanh của tháng 11 ở Nepal, trên vai mỗi đứa là một chiếc balo nặng, dưới chân là đôi giày to quá khổ. Dọc đường những khóm hoa đủ màu sắc đua nhau nở, những cành cao vươn lên nổi bật trên nền trời xanh. Bên đường những thác nước từ cao tít đổ bọt trắng xóa hòa vào lòng sông trong xanh.
Trekking ở Nepal ngày đẹp trời
Tôi nhớ ở thủ đô Kathmandu cũng bán nhiều chiếc áo in dòng chữ “The mountains are calling” tạm dịch là “Khi những ngọn núi cất tiếng gọi bạn”. Những ngày tháng 11 bạn đã nghe ngọn núi nào cất tiếng gọi mình chưa?
Có thể trời hanh khô tạnh ráo vào buổi sớm bắt đầu hành trình nhưng những cơn mưa bất chợt ở lưng chừng trời sau chặng...