Những cái tên gắn với loài sâm quốc bảo
Hơn nửa thế kỷ kể từ khi sâm Ngọc Linh được đưa ra khỏi những tán rừng già, đã có hàng trăm công trình nghiên cứu ra đời. Song hành với đó là sự xuất hiện của những cá nhân, cộng đồng gắn bó với việc bảo tồn, phát triển và nghiên cứu loài cây đặc hữu này. Tất cả đều chung mục đích - gìn giữ tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá này.
Người đưa sâm Ngọc Linh ra “ánh sáng”
Năm 1973, sâm Ngọc Linh được đưa ra khỏi tán rừng Ngọc Linh. Sự kiện gắn với tên tuổi của dược sĩ Đào Kim Long (người làng Lỗ Xá, tỉnh Hưng Yên) - thế hệ thứ tư trong một gia đình có truyền thống về nghề thuốc.
Khoảng những năm 1970, dược sĩ Long được Bộ Y tế cử vào Trường Sơn tìm và nghiên cứu ra thuốc quý phục vụ bộ đội kháng chiến. Chuyến đi dọc Trường Sơn giúp ông thu thập hàng trăm loài cây thuốc quý và phát hiện ra Ngọc Linh chính là đỉnh núi tổ phân lưu đi khắp cả hai phía Đông và Tây dãy Trường Sơn. Nhận xét mang tính quyết định này là cơ sở để ông dấn thân vào rừng sâu, núi thẳm.

Bụi sâm nhiều nhánh lần đầu được phát hiện.
Cây sâm đầu tiên do ông và học trò của mình tìm thấy vào khoảng tháng 3/1973, ở độ cao 1.800m so với mực nước biển. Nhưng “thủ phủ” của sâm là ở độ cao 2.000m - nơi ông cho rằng “đã từng rất lâu ở đây không có sự can thiệp của con người”.
Ông đã dành 15 ngày nghiên cứu toàn diện về hình thái, quần thể, thổ nhưỡng, sự phân bố, di cư và phát tán của cây để xác định rằng, Ngọc Linh là quê hương của loài cây đặc biệt quý hiếm này và nó chưa từng xuất hiện tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Đó cũng là 15 ngày ông cùng học trò ăn rau rừng, uống nước sâm mà làm việc.
Ông đặt tên cây là sâm Ngọc Linh và lấy tên khoa học là Panax Articulatus Kim Long Dao, sau này theo tên mới là Panax Vietnamensis Ha et Grushv (thường gọi là sâm Việt Nam).

Sâm Ngọc Linh tên khoa học là Panax Articulatus Kim Long Dao, sau này theo tên mới là Panax Vietnamensis Ha et Grushv.
Sau khi được phát hiện, sâm được Nhà nước đưa vào diện bí mật bảo vệ, khai thác, và Xưởng dược Trung Trung Bộ chế biến làm thuốc phục vụ cán bộ, chiến sĩ, đồng thời gửi mẫu ra Bộ Y Tế (Viện Dược liệu Hà Nội) nghiên cứu.
Dược sĩ Đào Kim Long đã khẳng định, sâm Ngọc Linh là tinh hoa của đất trời, là loài thảo dược đặc hữu. Loài cây này phát triển và cho ra tinh chất đặc biệt ở núi Ngọc Linh, nếu chuyển đến ngọn núi khác, nó có thể sẽ không còn những tính năng y dược thần kỳ nữa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trồng sâm lưu niệm năm 2023.
"Bà đỡ" đưa sâm Ngọc Linh ra thế giới
TS Nguyễn Thới Nhâm, sau này là Giám đốc Trung tâm Sâm Việt Nam là người từng hợp tác với các chuyên gia hàng đầu khắp thế giới để nghiên cứu và chỉ ra thân, rễ và củ sâm Ngọc Linh có chứa 52 hợp chất saponin - có tính kháng khuẩn, kháng ung thư và nhiều công dụng khác từ năm 1987. Công trình của ông cũng đồng thời chỉ rõ, ngoài 26 saponin thường thấy trong các loài sâm Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ - sâm Ngọc Linh có 26 saponin có cấu trúc mới với tổng số hàm lượng là 10.82%. Giá trị này của sâm Ngọc Linh gấp 3 lần sâm Triều Tiên (chỉ có 26 saponin với tổng hàm lượng là 3.52%); gấp 3 lần sâm Mỹ (14 saponin với tổng hàm lượng là 3.83%) và gấp 2 lần Trung Quốc (23 saponin với hàm lượng 4.87%).

Bản đồ điều tra trữ lượng sâm năm 1978.
TS Nguyễn Thới Nhâm cũng là người có những nghiên cứu ban đầu cho thấy, sâm Ngọc Linh có chứa hoạt chất saponin giống với sâm Triều Tiên từ năm 1974. Ông cũng là tác giả công trình khoa học cấp nhà nước đầu tiên về loài cây này (ở thời điểm sâm Ngọc Linh còn gọi là K5 - vì trước năm 1990 sâm Ngọc Linh được đánh mã số, không cho công bố tiếng Việt với mục đích bảo vệ vùng có sâm). Ông cũng được giới khoa học gọi là “bà đỡ của sâm Ngọc Linh”.

Củ sâm Ngọc Linh K5.
Hiện tại, nhiều nhà nghiên cứu kế cận cũng đang gắn bó với sâm Ngọc Linh như GS Nguyễn Minh Đức (học trò của TS Nguyễn Thới Nhâm), nguyên Trưởng khoa Dược - trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM; hay TS Trương Công Luận - Hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô, Cần Thơ và nhiều bác sĩ, nhà nghiên cứu khác.
Những doanh nghiệp đi đầu
Người ở vùng xã Măng Ri và huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum cũ) vẫn nhớ người đàn ông tên Trần Hoàn đã đến vùng núi heo hút này từ những năm tháng tuổi 20. Anh lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm tìm hiểu và cùng địa phương thành lập dự án bảo tồn loài sâm quý. Hơn hai mươi năm đã qua, người đàn ông ấy giờ đã là chủ tịch Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (sở hữu thương hiệu Sâm Ngọc Linh K5) hiện tại.
Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (K5) cũng là đơn vị tiên phong trong việc bảo vệ và nhân giống nguồn gen Sâm Ngọc Linh gốc cùng người bản địa Xơ Đăng. Được Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) giao 7.000ha rừng nguyên sinh với mục đích bảo tồn và nhân giống Sâm Ngọc Linh. Đến năm 2025, K5 đã trồng được hơn 1.000ha sâm, trong đó có hơn 500ha sâm tương đương 10.000 gốc sâm trên 10 năm tuổi và 100.000 gốc sâm được Sở khoa học và công nghệ tỉnh cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. K5 cũng là một trong hai đơn vị đến thời điểm hiện tại được địa phương chứng nhận vườn sâm gốc.
Nhưng, điều đáng nói, K5 không chỉ là đơn vị bảo tồn loài gen gốc của Sâm Ngọc Linh, họ còn tặng miễn phí hàng chục ngàn cây sâm giống mỗi năm, giúp người dân Xơ Đăng xóa đói giảm nghèo.

Những cây sâm Ngọc Linh giúp người dân xóa đói giảm nghèo.
Ngoài việc sở hữu vùng nguyên liệu hơn 1.000ha Sâm Ngọc Linh, K5 còn sở hữu nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO, HACCP với diện tích hơn 4ha. Cùng đội ngũ nghiên cứu không ngừng nâng cao tư duy đổi mới sáng tạo, từng bước ứng dụng cộng nghệ trong sản xuất và kinh doanh. Thời điểm hiện tại Sâm Ngọc Linh K5 đã đưa ra thị trường hơn 20 chế phẩm từ Sâm Ngọc Linh phù hợp với các đối tượng người tiêu dùng từ trẻ Em cho đến người lớn tuổi, người bệnh như: Rượu, dịch chiết, Sâm Ngâm mật ong, tổ yến sâm ngọc linh, nước tăng lực K5 từ Sâm Ngọc Linh, Nước uống dưỡng da Noliko từ Sâm Ngọc Linh, Trà sâm, viên nang sâm, Yến Kids giành cho trẻ em…..
Để góp phần đưa sâm Ngọc Linh ngày càng được phổ biến và đến gần người tiêu dùng trong nước và quốc tế, không thể không kể đến các đơn vị “trẻ hơn”, biết áp dụng công nghệ trong quảng bá. Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông là một đơn vị như vậy. Công ty này hiện đang quản lý 48 hecta diện tích trồng sâm tại địa bàn xã Măng Ri, đều ở độ cao 1.200 - 1.600m. Trong đó có vùng trồng 2.200 cây trên 6 năm tuổi tại thôn Mo Za đã được cấp chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh.
Bên cạnh các sản phẩm: rượu sâm, sâm ngâm mật ong, cà phê sâm, công ty Sâm Tu Mơ Rông còn có một số sản phẩm phù hợp với số đông người tiêu dùng như nước chiết xuất Sâm Ngọc Linh, thạch collagen Sâm Ngọc Linh, đặc biệt trà hòa tan Sâm Ngọc Linh là sản phẩm đạt OCOP 4 sao của tỉnh.
Và Xơ Đăng - một cộng đồng bền bỉ
Sâm Ngọc Linh thuộc về tự nhiên dưới tán rừng Trường Sơn và người Xơ Đăng cũng vậy, họ không nhớ đã có mặt ở đây từ khi nào. Người Xơ Đăng được coi là cộng đồng gắn bó và có tri thức bản địa tự nhiên với loài cây đặc hữu này. Nhờ sâm, nhiều người từng sống nghèo khó, quen ăn cơm độn khoai sắn giờ đây đã thành thành tỷ phú.
Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, chỉ tính riêng trong 5 năm (2020 - 2025), cây Sâm Ngọc Linh đã góp phần xóa gần 2000 hộ nghèo, đồng thời giúp hàng trăm hộ làm giàu, trong đó cá biệt có hộ thu nhập hàng chục tỷ một năm.
Dẫn đầu cộng đồng ấy là A Sỹ (sinh năm 1972) - người được buôn làng gọi là “vua sâm” đầy trìu mến. Anh là người đầu tiên nhìn thấy sâm Ngọc Linh có thể tuyệt chủng vì phong trào đồng bào mình đi vào rừng đào sâm đổi thực phẩm, áo quần. 20 năm trước, anh đã cùng một số người lặn lội vào rừng tìm cây sâm về trồng để bảo tồn. Sau nhiều đêm biến rừng sâu thành nhà, A Sỹ đã gây dựng được vườn sâm quý. “Vua sâm” hiện sở hữu khoảng 30 hecta trồng sâm Ngọc Linh với khoảng 300.000 cây.
Thấy A Sỹ trồng được sâm có giá trị cao, người địa phương học làm theo. Anh nhiệt tình chỉ dẫn. Có đợt anh Sỹ bỏ tiền túi trồng 50.000 ngàn cây thông quanh vùng đệm nhằm bảo vệ môi trường sống cho sâm.
Khi có doanh nghiệp về đầu tư, anh thành lập, quản lý hơn chục tổ liên kết trồng sâm với sự tham gia của khoảng 260 hộ - đều là đồng bào người Xơ Đăng kết hợp với doanh nghiệp cùng làm. Người dân được chuyển giao kỹ thuật, được trả lương, tặng sâm giống. Khi có giống sâm, anh hướng dẫn bà con tự xây dựng vườn riêng. Nhờ đó, nhiều người Xơ Đăng giờ có vườn hàng ngàn cây và đã hết nghèo.

Cận cảnh người dân trồng sâm.
Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho rằng sâm chỉ phát huy đúng bản chất khi được trồng trong môi trường tự nhiên, dưới những tán rừng tự nhiên và được chăm sóc bởi những người hiểu rừng, sống cùng rừng.
Công cuộc bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh đã trải qua hơn nửa thế kỷ. Ngày nay trên những khoảnh rừng ở lưng chừng núi Ngọc Linh, ngày ngày bà con vẫn cần mẫn vượt một quãng đường gập ghềnh đất đá sình lầy đi lên các vườn sâm. Dù có nhiều nhà khoa học đã đến, nhiều công ty đã đầu tư để giúp bảo tồn sâm trên vùng đất Măng Ri nói riêng, vùng có sâm ở Quảng Ngãi nói chung, nhưng tất cả các phong trào này đều không thể thành công nếu thiếu sức lao động cần mẫn cũng như sự hiểu và tôn thờ rừng của người Xơ Đăng.
|
Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 2.922 hecta sâm Ngọc Linh, trong đó vùng lõi có sâm - xã Măng Ri hiện sở hữu diện tích 2.487,86 hecta (98,64 hecta do người dân trồng và 2.389,22 ha do doanh nghiệp triển khai). Tỉnh cũng đang triển khai Trung tâm nhân giống, bảo tồn với quy mô khoảng 60 hecta với mục tiêu trở thành nơi cung cấp nguồn giống sâm đảm bảo tiêu chuẩn cho giai đoạn tới. Số hộ tham gia trồng sâm trên toàn tỉnh là 1.650 hộ, 30 nhóm hộ, tổ liên kết sản xuất và 4 doanh nghiệp trồng sâm. |


