Nghị quyết 98 không chỉ tháo các “nút thắt” hành chính mà còn tạo khuôn khổ mới để TP.HCM thử nghiệm sandbox, mở rộng không gian ngầm và thu hút nhà đầu tư chiến lược vào ngành du lịch. Đây được xem là nền tảng cho một quỹ đạo tăng trưởng mới của đô thị 14 triệu dân.

Những tháng cuối năm 2025, TP.HCM bước vào giai đoạn cao điểm của hoạt động thương mại, đồng thời ghi nhận những chuyển động đáng chú ý của ngành du lịch, khi hạ tầng giao thông và thể chế bắt đầu tạo hiệu ứng cộng hưởng rõ nét.
Từ việc vận hành thương mại tuyến Metro số 1 đến việc tháo gỡ điểm nghẽn cho các siêu dự án văn hóa - thể thao thông qua Nghị quyết 98, thành phố đang tìm cách thoát khỏi vai trò “trạm trung chuyển”, hướng tới mô hình điểm đến đa trải nghiệm, với mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú của du khách, vốn lâu nay chỉ quanh mức 2,5 ngày.
Khi ga tàu điện dần trở thành không gian trải nghiệm đô thị
Một buổi chiều mưa tháng 12, thay vì chôn chân trong dòng xe kẹt cứng trên đường Lê Lợi, hàng ngàn du khách và người dân chọn cách "lặn" xuống lòng đất. Ga ngầm Bến Thành giờ đây không chỉ là nơi đón trả khách của tuyến Metro số 1. Không gian này đang được tổ chức theo hướng tiệm cận mô hình “thành phố ngầm” vốn phổ biến tại Singapore hay Hong Kong.

Việc tuyến metro đi vào vận hành thương mại từ đầu năm nay đang từng bước làm thay đổi cách du khách tiếp cận và tổ chức hành trình khám phá thành phố.
Khái niệm TOD (Phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) không còn nằm trên giấy tờ hội thảo, mà hiện hữu rõ ràng qua cách một gia đình du khách Hàn Quốc di chuyển: sáng đi metro từ khách sạn ở Thảo Điền vào Chợ Bến Thành, chiều bắt tàu ngược ra bến Ba Son để nối chuyến lên du thuyền ngắm hoàng hôn sông Sài Gòn.

Dọc theo trục Đông - Tây, các nhà ga đang biến thành những "hub" du lịch đa phương thức. Tại Ba Son và Tân Cảng, mô hình kết nối "River & Rail" (Sông và Đường sắt) cho phép du khách đi metro rồi chuyển tiếp sang buýt sông hoặc du thuyền, tạo nên chuỗi trải nghiệm khép kín với chi phí hợp lý.
Ở điểm cuối tuyến, ga Suối Tiên đã rút ngắn khoảng cách tâm lý và địa lý, biến Khu du lịch văn hóa Suối Tiên từ một điểm đến ngoại ô xa xôi thành điểm vui chơi trong ngày dễ dàng tiếp cận.
Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, hiệu ứng từ hạ tầng metro đang tạo lực đẩy mới cho bất động sản gắn với du lịch tại Thủ Thiêm và Thảo Điền, với mức tăng trưởng được ước tính khoảng 10–15% mỗi năm.
Không chỉ là trạm trung chuyển, các đề xuất biến không gian ngầm và sảnh chờ thành nơi giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực đường phố chuẩn hóa đang được Sở Công Thương rốt ráo triển khai.
Nếu đề xuất của Vingroup về khu thương mại ngầm 12,5ha tại Bến Thành được hiện thực hóa trọn vẹn, khu vực này sẽ giải quyết được bài toán muôn thuở của du lịch nhiệt đới: "trốn nóng, trốn mưa".
Cởi trói bằng cơ chế "Sandbox": Khi luật pháp đi trước mở đường
Một trong những thay đổi mang tính nền tảng đối với du lịch TP.HCM hiện nay không đến từ các dự án xây dựng cụ thể, mà từ sự dịch chuyển trong tư duy thể chế.
Nghị quyết 98/2023/QH15 và các dự thảo sửa đổi bổ sung trình Quốc hội cuối năm 2025 đã mở ra một không gian chưa từng có: cơ chế "Sandbox" hay còn gọi là thử nghiệm có kiểm soát.
Trước đây, thuật ngữ này thường chỉ gói gọn trong giới công nghệ tài chính, nhưng nay TP.HCM đã thử nghiệm cơ chế này trong lĩnh vực kinh tế đêm, một phân khúc du lịch nhiều tiềm năng nhưng lâu nay chịu ràng buộc bởi khung quản lý còn cứng nhắc.

Khu vực Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao với quy mô 9.000m² đang được quy hoạch thành phố đi bộ, thương mại và ẩm thực. Điểm đột phá nằm ở sự phân cấp triệt để: UBND TP.HCM đã trao quyền cho Quận 7 cũ chịu trách nhiệm toàn diện, bỏ qua quy trình xin phép liên sở phức tạp, cho phép hoạt động xuyên đêm từ 18 giờ đến sau 24 giờ.
Tương tự, tại Bình Chánh, Đề án phố đêm Trung Sơn cũng được xây dựng với quy chế riêng biệt, biến một điểm nóng trật tự đô thị thành sản phẩm du lịch vệ tinh, chia lửa cho khu trung tâm.
Không chỉ dừng lại ở mặt đất, cơ chế Sandbox còn mở đường cho "kinh tế tầm thấp" với sự xuất hiện của drone (phương tiện bay không người lái). Thay vì những màn pháo hoa tốn kém và gây ô nhiễm, các khu vực thử nghiệm có kiểm soát đang được thiết lập để trình diễn drone light show, tạo nên sản phẩm du lịch hiện đại và linh hoạt.

Xa hơn, thành phố cũng đang nghiên cứu khả năng ứng dụng drone trong một số hoạt động dịch vụ và logistics du lịch, dưới hình thức thử nghiệm có kiểm soát tại Côn Đảo, Hồ Tràm, Cần Giờ... mà không cần xâm lấn thiên nhiên bằng đường bộ.
Để hiện thực hóa những tham vọng trên, TP.HCM hiểu rằng nguồn lực nội tại là chưa đủ. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 11 vừa qua, một quyết sách mang tính bước ngoặt đã được đưa ra trong dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98: Mở rộng danh mục "Nhà đầu tư chiến lược" sang lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Đây là một sự thay đổi tư duy ngoạn mục. Trước đây, những ưu đãi "kịch trần" về thuế, tiền thuê đất hay thủ tục hải quan thường chỉ dành cho các nhà máy chip bán dẫn hay công nghệ cao. Nay, cánh cửa ấy đã mở toang để chào đón những "gã khổng lồ" giải trí như Disney, Universal hay các đế chế tổ chức sự kiện toàn cầu như Live Nation.

Động thái này nhằm giải quyết cơn khát "sếu đầu đàn" của du lịch thành phố. Chúng ta có thị trường 14 triệu dân, có mức chi tiêu cao, nhưng lại thiếu vắng những công viên chủ đề hay tổ hợp giải trí tầm cỡ thế giới. Với cơ chế mới, TP.HCM không chỉ mời gọi vốn, mà mời gọi cả công nghệ quản lý và thương hiệu toàn cầu.
Rạch Chiếc và giấc mơ "Thành phố sự kiện"
Tuy nhiên, mảnh ghép được chờ đợi nhất - và cũng gây nhiều hoài nghi nhất - chính là Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Người Sài Gòn đã nghe về siêu dự án này suốt 30 năm, lâu đến mức nhiều người đã quên mất sự tồn tại của nó.

Nhưng tháng 12 này, mọi thứ có vẻ đã khác.
Động thái dừng dự án bồi thường cũ của HĐND Thành phố hồi tháng 11 không phải là sự từ bỏ, mà là một bước lùi chiến thuật. Cú hích quyết định ở đây chính là Nghị quyết 98.
Văn bản pháp lý đặc thù này đã trao cho thành phố "tấm kim bài" để áp dụng hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực văn hóa - thể thao - điều chưa từng có tiền lệ. Nhờ đó, bài toán vốn ngàn tỷ vốn gây bế tắc suốt 30 năm qua đã tìm thấy lời giải, mở đường cho lễ khởi công Sân vận động chính 50.000 chỗ vào ngày 19/12 tới đây.

TP.HCM đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội từ nền kinh tế sự kiện (Event Economy). Chúng ta đã phải nhìn sang Bangkok, Singapore với ánh mắt tiếc nuối khi các ngôi sao như Taylor Swift hay Blackpink chọn họ làm điểm dừng chân, mang lại doanh thu hàng trăm triệu USD.
Rạch Chiếc, nếu thu hút được các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực thể thao – giải trí, có thể trở thành một trong những lời giải cho bài toán kinh tế sự kiện của thành phố. Một "Quận Thể thao" (Stadium District) đúng nghĩa không chỉ để đá bóng, mà là nơi dòng tiền từ dịch vụ lưu trú, mua sắm và giải trí chảy về túi người dân thành phố.
Thay lời kết
Từ những chuyến tàu điện ngầm mát lạnh đến những toan tính táo bạo cho Rạch Chiếc, TP.HCM đang nỗ lực thoát khỏi cái bẫy "thu nhập trung bình" trong du lịch. Không còn là những lời hứa hẹn chung chung, những chuyển động của tháng 12/2025 cho thấy một tư duy thực dụng và quyết liệt hơn: Làm hạ tầng để dẫn dắt dịch vụ, và dùng cơ chế để cởi trói cho nguồn lực.
Bức tranh du lịch 2030 chưa hoàn thiện, nhưng những nét vẽ đầu tiên đã rõ ràng hơn bao giờ hết.



