Tuổi thơ những ngày hè bên dòng sông xưa
Mỗi khi những cơn gió hè thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hương đồng nội, trong tôi lại hiện về một miền ký ức xa xôi của tuổi thơ bên những dòng sông, con rạch quê nhà.
Đó là những ngày tháng bình dị nhưng đẹp đẽ vô cùng, những ngày mà lũ trẻ chúng tôi chẳng cần điện thoại, máy tính hay những khu vui chơi hiện đại. Cả một thế giới tuổi thơ nằm gọn trong dòng nước mát lành và những bờ sông đầy nắng.
Ngày ấy, cứ sau buổi học là đám trẻ trong xóm lại rủ nhau chạy ù ra sông. Chẳng ai biết bơi bài bản, cũng chẳng có áo phao hay dụng cụ bảo hộ. Chúng tôi ôm những bẹ dừa nước khô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hoặc chặt những thân cây chuối mềm nhẹ làm phao tập bơi. Từ những cú đạp chân vụng về ban đầu, dần dần đứa nào cũng biết nổi, biết lặn, biết ngụp sâu dưới làn nước trong veo.
Dòng sông khi ấy như một người bạn thân thiết. Mùa hè, nước mát rượi xoa dịu cái nắng gay gắt của miền quê. Những tiếng cười vang vọng khắp một khúc sông. Đứa thi lặn xa, đứa thi bơi nhanh, đứa lại nghịch ngợm té nước vào nhau. Có hôm trời chiều đỏ rực, cả bọn vẫn còn mải mê dưới nước đến quên cả giờ cơm. Tiếng mẹ gọi vọng từ xa mới giật mình kéo nhau lên bờ.

Không chỉ có bơi lội, những con rạch nhỏ còn là nơi chứa đựng biết bao trò chơi của tuổi thơ. Chúng tôi đi bắt cá lia thia, mò ốc, xúc tép, hái bông súng hay tìm những trái dừa nước chín ven bờ. Đôi chân lấm bùn, làn da sạm nắng, quần áo lúc nào cũng ướt sũng, nhưng niềm vui thì chưa bao giờ vơi cạn.
Những buổi trưa hè, bóng dừa soi xuống mặt nước lấp lánh. Đám trẻ nằm dài trên những cầu ván nhỏ, nhìn từng đám mây trắng trôi chầm chậm trên bầu trời xanh ngắt. Cuộc sống nghèo nhưng tâm hồn lại giàu có bởi những điều giản dị. Chúng tôi lớn lên cùng tiếng chim gọi bầy, tiếng mái chèo khua nước và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đất.
Thế nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ dần thay đổi. Những dòng sông tuổi thơ không còn nguyên vẹn như trước. Nhiều con rạch đã bị san lấp, nhiều khoảng đất ven sông trở thành nhà cửa, đường sá. Trẻ em hôm nay lớn lên trong một môi trường khác. Các em học nhiều hơn, tiếp xúc với công nghệ nhiều hơn. Những giờ vui chơi ngoài trời cũng dần ít đi.
Ngày nay, nếu muốn học bơi, các em thường đến hồ bơi với làn nước trong xanh được xử lý sạch sẽ. Điều đó an toàn và văn minh hơn rất nhiều. Nhưng đôi khi tôi vẫn thấy thiếu đi một điều gì đó. Hồ bơi có những đường bơi thẳng tắp, có huấn luyện viên hướng dẫn tận tình, nhưng không có những bẹ dừa nước trôi lững lờ, không có thân cây chuối làm phao, không có bãi cỏ ven sông đầy tiếng cười và cũng không có cảm giác tự do giữa thiên nhiên rộng lớn.

Tuổi thơ hôm nay có nhiều điều kiện tốt hơn tuổi thơ ngày trước. Nhưng những đứa trẻ của thế hệ chúng tôi vẫn luôn mang trong lòng một nỗi nhớ rất riêng về những mùa hè bên dòng sông quê. Đó là ký ức về những buổi chiều nhuộm vàng mặt nước, về những lần tắm sông đến tím môi vẫn chưa muốn về nhà, về những người bạn chân đất đã cùng nhau lớn lên trong tiếng cười hồn nhiên.
Dòng sông ấy có thể đã đổi thay, con rạch ấy có thể đã không còn như xưa, nhưng những kỷ niệm của một thời ôm bẹ dừa nước tập bơi, cưỡi thân cây chuối thả trôi theo dòng nước vẫn mãi ở lại trong tâm hồn. Đó là một phần tuổi thơ không thể trở lại, một miền ký ức đẹp đẽ mà càng đi xa, con người ta lại càng nhớ, càng thương và càng trân quý…

Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, du lịch sức khỏe đang trở thành xu hướng được nhiều người tìm đến. Tại...



