Ký ức kinh hoàng của bé gái "mắc kẹt" ở tầng 7 khách sạn với cụ bà bí ẩn
Câu chuyện này đã trở thành ký ức không thể nào quên đối với một bé gái 8 tuổi, giờ đây đã là cô gái 28 tuổi.
Đây là câu chuyện của một người dùng trên diễn đàn Reddit @Sydneydanielle23 về trải nghiệm rùng rợn tại tầng 7 của một khách sạn khiến cả gia đình cô và phía cảnh sát phải đặt ra rất nhiều câu hỏi và tất nhiên, cho đến nay họ vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Câu chuyện có nội dung như sau:
Tôi chưa từng nghĩ thang máy có thể trở nên đáng sợ đến vậy
Mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi 8 tuổi (năm 2001). Tôi cùng mẹ, em trai, dì và bà ngoại du lịch đến Chicago, Illinois, Mỹ, để ghé thăm bảo tàng Field. Chúng tôi chọn ở khách sạn gần đó trong vòng 5 ngày. Mọi người ai cũng phấn khích về chuyên đi. Trong suốt thời gian đó, mẹ luôn để tôi đi thang máy một mình lên phòng khách sạn của chúng tôi mỗi khi tôi vừa đi bơi về hoặc mang đá lên phòng. Và bởi vì căn phòng nằm ngay bên trái của cửa thang máy nên bà tôi luôn để cửa không khóa và hé một chút.
Một ngày nọ, tôi đi bơi lên và định chạy lên phòng trong tình trạng cả người ướt sũng và quấn khăn tắm. Tôi bước vào thang máy và nhấn tầng 7. Lưu ý là khách sạn này chỉ có duy nhất một thang máy.
Tôi biết mình đã đến nơi khi cửa thang máy mở và nhìn thấy số tầng bên ngoài. Đi đi đến căn phòng thứ 2 bên tay trái và gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Tôi biết mình có thể trở lại tầng trệt hoặc ngồi đợi mẹ một tí nhưng tôi vẫn thắc mắc không biết bà ngoại đã đi đâu. Tôi bước trở lại đứng gần thang máy để chờ mẹ và em trai.
Ảnh minh họa.
Khi ấy, tôi nhìn hộp số bên ngoài thấy thang máy đang đi lên tầng 7, nơi tôi đang đứng. Một tiếng "ding" vang lên, cửa mở nhưng bên trong lại không có ai.
Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy rùng mình thật sự. Tôi đi đến cửa căn phòng kia một lần nữa, gõ liên tục và bật khóc. Cơ thể tôi đang run lên vì rõ ràng tôi vừa mới bước lên từ hồ bơi. Hơn 1 phút sau, một cụ bà lớn tuổi mở cửa và nói: "Cháu yêu, bà đã nói với cháu từ hôm qua đây không phải là phòng của cháu rồi mà". Điều đáng nói là hôm qua tôi đâu có đến đây.
Cụ bà kia nói tiếp: "Sẽ ổn thôi. Bà xin lỗi nhưng mà bà đang bận nói chuyện với con trai. Hãy chờ thêm chút nữa nha, mẹ cháu đang đến đấy" và đóng sầm cửa. Tôi đã rất sốc nhưng làm gì có người nhẫn tâm đóng cửa không tiếp một đứa trẻ không có mẹ ở bên đang khóc bù lu bù loa, nhất là khi người đó là một cụ bà trông có vẻ rất yêu thương con cháu.
Ngay sau đó, cửa thang máy mở ra, mẹ tôi với gương mặt giàn giụa nước mắt chạy đến ôm tôi vào lòng. Mẹ nói: "Con yêu, con đã ở đâu vậy? Mẹ đã lo lắm con có biết không?". Tôi đã cố giải thích với mẹ rằng tôi ở đây từ nãy đến giờ (thực chất là chỉ có 5 phút mà thôi).
Mẹ vẫn ôm chặt lấy tôi, dắt tôi vào thang máy và nhấn nút tầng 7. Hai cánh cửa đóng lại và mở ra rất nhanh, tôi chắc thang máy không hề di chuyển chút nào. Thế nhưng, khi cửa mở, chúng tôi nhìn thấy bà ngoại đang đứng khóc ở trước cửa phòng chúng tôi nhưng biểu cảm gương mặt lập tức trở nên vui tươi, hạnh phúc khi nhìn thấy chúng tôi.
Lúc sau, tôi mới biết mình đã biến mất suốt 45 phút. Cảnh sát thậm chí còn được gọi đến để đi từng tầng trong khách sạn để tìm tôi. Họ đến gõ cửa tất cả các phòng, bao gồm những căn phòng khóa chặt cửa và phòng trống.
Sau một hồi tìm kiếm, mẹ tôi đi đến hồ bơi để kiểm tra một lần nữa. Bà trở lại chiếc thang máy duy nhất trong khách sạn và nhấn lên tầng 7 và khi ấy, bà đã tìm thấy tôi dù từ nãy đến giờ, bà cùng với cảnh sát và nhân viên khách sạn đi lên đi xuống khu vực này không biết bao nhiêu lần.
Đến tận thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn thường nói về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tóc tôi khi ấy vẫn ướt sũng. Cảnh sát trở nên bực dọc khi cho rằng tôi chạy lung tung khiến mọi chuyện trở nên rắc rối cho đến khi họ xem đoạn clip quay cảnh tôi đi vào trong thang máy nhưng không thấy tôi trở ra.
Đáng sợ hơn là việc mẹ tôi bước vào thang máy đi từ tầng trệt và ở trong đó suốt 10 phút. Lúc trở ra, bà đã đi cùng với tôi và chúng tôi có mặt ở tầng 7. Tất cả camera ở các tầng đều được kiểm tra nhưng cảnh sát không tìm thấy hình ảnh nào khác của mẹ con tôi.
Tôi thề là sau đó, cảnh sát và nhân viên khách sạn đều rất hoảng sợ. Họ từng tin rằng ai đó đã bắt cóc tôi nhưng vì quá sợ hãi nên đã bỏ tôi ở lại. Điều họ không thể giải thích được là tóc tôi lúc được tìm thấy vẫn còn ướt, dù đã mất tích đến 45 phút.
Ảnh minh họa.
Tôi luôn muốn liên lạc với khách sạn kia để xem liệu họ có chút manh mối gì về chuyện đã xảy ra không. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết cụ bà kia là ai và cũng không tìm được danh tính của bà ấy, chỉ nhớ rằng bà ấy có một đôi mắt xanh thẫm, cực kỳ xanh. Cần phải nói thêm là trong quá trình lùng sục khắp khách sạn để tìm tôi, cảnh sát đã yêu cầu nơi này đóng toàn bộ cửa, đặt nó trong tình trạng phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không ai trong gia đình của @Sydneydanielle23 nhớ được tên khách sạn xảy ra chuyện kì bí ấy. Cô cũng từng gọi điện đến sở cảnh sát Chicago nhưng có vẻ như vụ việc ấy đã chìm vào quên lãng. Tuy vậy, nó đã trở thành ký ức không thể nào quên đối với một bé gái 8 tuổi, giờ đây đã là cô gái 28 tuổi.
@Sydneydanielle23 đã chia sẻ vài bức ảnh chụp trong chuyến đi để hy vọng dân mạng giúp tìm ra tên khách sạn.
(Nguồn: Reddit)
Không chỉ đáp ứng được nhu cầu hòa mình vào thiên nhiên, giải tỏa tinh thần sau một thời gian dài giãn cách xã hội, các...