Chạy bộ sáng sớm ngắm Sài Gòn thức giấc
Bạn có thể đã sống ở Sài Gòn 5 năm 10 năm hoặc hơn thế nữa. Bạn tự nhận mình thuộc từng con đường ngõ hẻm quanh co, ăn hết những quán ăn ngon, trải nghiệm đủ thứ hay ho, nhưng đã bao giờ bạn thử một lần đi chạy bộ sáng sớm ở Sài Gòn?
Chạy bộ là môn thể thao có lịch sử lâu đời, nhưng ở Việt Nam nó mới trở thành trào lưu trong vòng 5 năm trở lại đây. Mỗi năm có vài chục đến hàng trăm giải Marathon, chạy địa hình lẫn các giải chạy phong trào được tổ chức khắp cả nước thu hút người chạy bộ - các runner tham gia giao lưu.
Một cuộc thi chạy phong trào tôi từng tham gia ở Sài Gòn
Có lẽ nói như Haruki Murakami – tiểu thuyết gia kiêm chân chạy marathon bền bỉ thì “Chạy bộ có rất nhiều ưu điểm. Trước hết, ta không cần có thêm ai mới làm được, và không cần thiết bị đặc biệt. Ta không cần phải đến nơi đặc biệt nào để chạy cả. Chỉ cần có giày chạy bộ và một con đường tốt là ta có thể chạy tùy thích. Quần vợt thì không như thế. Ta phải đến sân quần vợt, và ta cần ai đó chơi cùng. Bơi thì có thể thực hiện một mình, nhưng ta vẫn phải đến hồ bơi.”
Đường chạy bộ từ cầu Thủ Thiêm hướng về Sala
Chạy bộ nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia và càng ngày càng say mê với nó bởi tính cơ động và gọn nhẹ. Tôi biết đến chạy bộ khoảng 2 năm trở lại đây trong một lần tình cờ. Nhờ chạy bộ mà tôi hầu như trở thành khách quen của nhiều công viên ở Sài Gòn. Từ công viên Lê Văn Tám có món gỏi khô bò nức tiếng, công viên Tao Đàn xanh mướt hay công viên Gia Định với mỗi vòng chạy bộ dài tới 2km.
Tôi cũng có dịp khám phá thêm những cung đường chạy mới ven bờ kè Hoàng Sa – Trường Sa, thích hợp cho bài chạy dài half marathon 21km, hay công viên Tầm Vu thoáng đãng vắng vẻ. Trong một lần chạy bộ, tôi còn tự mình khám phá một cung đường chạy hoang sơ ở Bình Qưới có nét gần gũi với những vùng quê ngoại thành với đầm sen, những hàng dừa nước hai bên đường.
Cung đường chạy công viên Tầm Vu ven sông
Nhờ những lần chạy bộ, tôi được ngắm nhìn một Sài Gòn ở những thời điểm khác nhau, qua nhiều lăng kính sắc màu. Đó là Sài Gòn của những sáng sớm khi trời còn nhá nhem, vài chú xe ôm ngủ gật bên đường, vài người già chậm rãi đi bộ. Là âm thanh những cánh cửa sắt kéo rẹt rẹt, của khói lò than và mùi thơm của miếng sườn nướng xèo xèo. Đó là Sài Gòn những chiều hoàng hôn buông mơ màng trên cầu Thủ Thiêm, từng dòng xe đạp, người chạy bộ nối nhau tấp nập.
Cung đường chạy bình yên thơ mộng ở Bình Qưới
Cuộc chạy bộ sẽ trở nên hoàn hảo biết bao nếu sau khi hoàn thành quãng đường 10 hay 21km của buổi sáng, được thong thả ngồi ăn một tô phở, uống một ly café sớm, quên hết mọi mệt mỏi. Lại hào hứng rủ nhau chuẩn bị sắm đôi giày này, đăng ký giải chạy kia.
Sáng sớm ở Sài Gòn khi những con đường còn vắng vẻ
Đặc biệt, những runner chân chính ở Sài Gòn không ai còn lạ lẫm với địa điểm được mệnh danh là thánh địa của dân chạy bộ Sài Gòn: khu đô thị Sala. Đây là khu đô thị mới với công viên rộng, vỉa hè thông thoáng, vắng xe và có những route chạy ngắn – dài tha hồ lựa chọn. Nhiều nhóm chạy chuyên nghiệp lựa chọn Sala là địa điểm luyện tập cố định. Nhiều cuộc thi Marathon lớn cũng chọn điểm Start/Finish ngay tại Sala.
Một nhóm chạy buổi sáng có rất đông bạn trẻ tham gia
Nhiều người chạy bộ để giảm cân, để tham gia cạnh tranh thành tích, nhưng với riêng tôi tác dụng đầu tiên mà chạy bộ mang lại chính là sự kiên trì. Kiên trì để chạy một mình quãng đường 5 rồi 10, 21km và dần xa hơn nữa. Kiên trì để có thể thức dậy lúc 4h sáng ngày cuối tuần chỉ để xỏ giày và đi chạy. Cũng nhờ chạy bộ, tôi kết nối được thêm nhiều bạn bè cùng đam mê, rủ rê nhau cùng tập luyện, cùng đăng ký tham gia vài cuộc thi chạy để khám phá chính bản thân mình.
Sài Gòn đã dần trở lại nhịp sống bình thường mới. Tôi cũng hẹn bạn bè sớm trở lại với những cung đường chạy, thăm thành phố sau nhiều ngày nhung nhớ.
Những ngày này, khi Sài Gòn đang ở trong kỳ giãn cách, câu rủ rê quen thuộc “đi cà phê nha!” bỗng trở thành một ước...