Văn hóa hồi môn miền Tây - giá trị vật chất và tinh thần
Ở miền Tây Nam Bộ, hồi môn là nét văn hoá gắn với tính cách hào sảng, trọng nghĩa tình của người dân sông nước. Từ vàng bạc, đất đai đến ghe thuyền, vườn cây…, giá trị không chỉ ở tài sản trao tặng, mà còn ở tấm lòng và lời chúc phúc cha mẹ gửi gắm cho con.
Trong đời sống cưới hỏi ở nhiều vùng miền, hồi môn là một nét đẹp truyền thống. Nhưng ở miền Tây, quy mô và cách trao gửi thường mang sắc thái rất riêng: hào phóng, phóng khoáng, “của cho không bằng cách cho”. Hồi môn không chỉ để thể hiện vị thế gia đình, mà còn được xem là “vốn liếng” để con cái tự lập, làm ăn, nối tiếp sự nghiệp.
Nghi lễ trao hồi môn thường diễn ra công khai, ngay trong lễ vu quy, trước sự chứng kiến của họ hàng và bạn bè. Vàng miếng, vàng trang sức, đất đai, tiền mặt là những hình thức phổ biến. Với người miền Tây, đó vừa là lời chúc phúc, vừa là sự khẳng định trách nhiệm của cha mẹ với hạnh phúc của con cái.
Mới đây, dư luận cả nước xôn xao trước hình ảnh một người mẹ ở Đồng Tháp trao 1.050 cây vàng cho con gái làm hồi môn. Trong đó, 50 cây được trao ngay tại lễ cưới, số còn lại là vốn kinh doanh để con lập nghiệp. Nhân vật chính là bà Nguyễn Thụy Vân Khánh, sinh năm 1980, chủ tiệm vàng Vân Khánh tại TP. Hồng Ngự.
Bà Vân Khánh, người phụ nữ miền tây sở hữu một tiệm vàng có tiếng tại Đồng Tháp
Sinh ra trong một gia đình bình thường, bà Khánh bắt đầu kinh doanh vàng khi mới 20 tuổi. “Thời điểm ấy, tôi chỉ có hai thứ: niềm đam mê với nghề và sự tin tưởng của khách hàng đầu tiên. Tôi hiểu rằng chữ tín mới là thứ giữ khách ở lại lâu dài”, bà nhớ lại.
Trải qua hơn hai thập kỷ, từ một cửa tiệm nhỏ, Vân Khánh trở thành thương hiệu vàng bạc uy tín tại Đồng Tháp, nổi bật với mẫu mã tinh xảo, cập nhật theo xu hướng và dịch vụ hậu mãi chu đáo. Bà Khánh hiện điều hành một đội ngũ nhân viên hơn 20 người, đồng thời vẫn trực tiếp giám sát khâu chế tác để đảm bảo chất lượng.
Với nhiều gia đình miền Tây, trao hồi môn giá trị lớn không chỉ thể hiện tiềm lực tài chính mà còn gửi đi thông điệp: con cái được trao niềm tin và điều kiện để chủ động trong cuộc sống.
“Vàng bạc là thứ hữu hình, nhưng giá trị thực sự nằm ở cách mình dùng nó. Tôi cho con vàng không chỉ để giữ, mà để làm, để tạo dựng. Như tôi hơn 20 năm trước, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, chỉ có chữ tín và sự chăm chỉ mới giúp mình đứng vững”, bà Vân Khánh, chủ tiệm vàng có tiếng ở Đồng Tháp cha sẻ.
Bà Vân Khánh đang đeo của hồi môn cho con gái với mong muốn “để con vững bước”
Các nhà nghiên cứu văn hoá Nam Bộ cho rằng, hồi môn ở miền Tây phản ánh sự gắn bó của gia đình với kinh tế gia tộc. Trong nhiều trường hợp, của hồi môn chính là sự tiếp sức để con cái tiếp quản hoặc mở rộng ngành nghề truyền thống. Điều này vừa giúp giữ nghề, vừa duy trì tính liên kết cộng đồng.
Người phụ nữ miền Tây từ lâu được biết đến với sự đảm đang, tháo vát. Họ có thể quán xuyến việc gia đình, tham gia sản xuất, buôn bán, đồng thời gìn giữ phong tục tập quán. Ở vùng “trên bến dưới thuyền”, hình ảnh phụ nữ chèo chống ghe hàng, buôn bán ở chợ nổi, hay đứng quầy trong những cửa tiệm lâu đời đã trở thành biểu tượng.
Bà Nguyễn Thụy Vân Khánh là một điển hình. Ngoài vai trò doanh nhân, bà vẫn dành thời gian chăm lo gia đình, tham gia hoạt động cộng đồng và hỗ trợ phụ nữ trẻ khởi nghiệp. Câu chuyện hồi môn 1.050 cây vàng của bà không chỉ là con số ấn tượng, mà còn phản ánh tinh thần “để con vững bước”, một giá trị đẹp của người mẹ miền Tây.
Trong thời đại kinh tế thị trường và hôn nhân có nhiều thay đổi, phong tục hồi môn ở miền Tây vẫn giữ vị trí đặc biệt. Những giá trị vật chất trao đi có thể khác nhau, nhưng ý nghĩa tinh thần tình thương, sự tin tưởng và mong muốn con cái hạnh phúc thì vẫn nguyên vẹn.
Câu chuyện của bà Nguyễn Thụy Vân Khánh cho thấy, khi vật chất và tinh thần song hành, hồi môn không chỉ là nghi lễ, mà còn là hành trang cho cả một chặng đường dài. Và ở miền Tây, nét đẹp ấy vẫn được truyền qua nhiều thế hệ, như một sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ và hiện tại.