Cuộc thi văn,thơ với chủ đề "TPHCM-Nét đẹp tiềm ẩn" năm 2009
Sài Gòn – em
với những sân vườn
có chiếc lá
riêng mỗi người
để nhớ…
CHIẾC LÁ
NGUYỄN TẤN ON
Khoác ba lô
Tôi rong chơi khắp chốn
Rồi một chiều ghé lại đất Sài Gòn
Hòn ngọc viễn đông rực rỡ mặt trời hồng
Tôi ngơ ngác
Không người quen, kẻ biết
Lạc giữa sân vườn
Dưới tàn cây xanh biếc
Hết chỗ rồi !
Xin ngồi tạm cùng em
Cơn gió qua
Làm rơi
Chiếc lá
Lăn trên mặt bàn giữa tôi và em
khoảnh khắc hai bàn tay
vương tới
chạm vào nhau
người xa lạ - thành quen
tôi mỉm cười
cảm ơn làn gió ấy
chiếc lá chuyển màu
trên tay em
mùa xuân
Sài Gòn – em
với những sân vườn
có chiếc lá
riêng mỗi người
để nhớ…
EM GÁI CỦ CHI
Huỳnh Hữu Võ
(Tặng Nguyệt Cầm)
Đến thành phố thăm em buổi sáng
Đường về Củ Chi ngan ngát hương chanh
Đưa tay em vịn cành bông trắng
Mắt vẫn nghiêng chao một chút tình.
Thật lãng mạn trên bâu áo lệch
Căng tròn nhựa sống tuổi đôi mươi
Trễ tràng dây thắt lưng chừng áo
Lộ những đường cong duyên dáng tuyệt vời.
Lối về Củ Chi êm êm gió thoảng
Quán bên đường buổi sáng đông vui
Em vắt chanh vào tô hủ tiếu
Như vắt vào tôi nỗi ngậm ngùi.
Lạ nhỉ, mỗi lần nghe em nói
Đâu đây như có tiếng Nguyệt cầm
Và cứ mỗi lần đọc tin em nhắn
Tôi chợt buồn rồi chợt thấy bâng khuâng.
Phố hoa
Dược Lan
Chiều về
Trên bến sông Bạch Đằng
Lộng gió
Đưa hương
Thơm ngát một rừng hoa
Bạt ngàn
Đường hoa Nguyễn Huệ
Đào, mai
Lan, cúc
Sắc màu rực rỡ
Thắm đậm nét quê hương
Với gốm sứ Bát Tràng
Trồng đồng Ngọc Lũ
Thấp thoáng
Một cánh đồng
Mạ non xanh mướt
Bên nếp nhà tranh
Mái rơm, mái rạ
Gợi nhớ quê ta
Đôi gánh hàng hoa
Êm đềm, thân thiết
Phố hoa ngày tết
Rộn rã reo vui
Tưng bừng lễ hội
Ai ơi nhớ về.
MẮC NỢ CỦ CHI
Đỗ Thành Đồng
Tôi về mắc nợ Củ Chi
Cứ nghe tiếng ngọt thầm thì dịu êm
Nợ miền đất thép lời khen
“Thép” sao óng ả mượt mềm như tơ?
Nợ em vế đối bất ngờ
“Gái Củ Chi…” đến bây giờ chưa xong
Nợ tình mấy chục năm ròng
Củ Chi Địa Đạo, tấm lòng thảo thơm
Từ trong khúc ruột quê hương
Là sự sống, là chiến trường, niềm tin
Nợ người Bến Dược, Bến Đình
Món ăn nợ thuở thắm tình hang sâu
Nợ ai cái nghĩa bí – bầu
Bàn tay mềm mại cuốc nhàu đá ong
Nợ từ thống nhất non sông
Hôm nay mới trải với lòng Củ Chi
Tiếng em vẫn cứ thầm thì
Củ Chi ơi! Biết lấy gì trả đây?
Dặn mình còn lại tháng ngày
“Một đời người, một rừng cây”… Đời người!