TRANG THƠ: NGUYỄN THÀNH RUM-THOÁNG CAO NGUYÊN; CAO NGOC BÍCH-SAIGON DẤU YÊU
THOÁNG CAO NGUYÊN
(Tặng anh Triệu Tài Vinh và các bạn ở Hà Giang)
Khi anh đến
Mùa thu không còn nữa!
Trời vào Đông
Gió chở mây về
Sương cao nguyên giăng mờ Lủng Cú
Say đắm nhìn em – đẹp lắm Mã Phì Lèng
Biết em là cô gái H’mông
Nét duyên dáng ân cần đến lạ!
Mùa đông gọi lạnh về quanh rừng đá
Xào xạc Đồng Văn chiếc lá rơi.
Và nay mai anh lại về xuôi
Nhớ mèm mém, rượu ngô…bên ánh lửa
Nhớ mắt em nhìn, nhớ tay em múa
Mèo Vạc sương giăng – mây – bay bay.
Về Quản Bạ - đường chia nhiều ngã
Rẽ ngã nào cũng xa nhau thôi
Ta sẽ nhớ
Chút mùa thu còn rớt lại
Chút cao nguyên
Và chút nhớ Núi Đôi
NTR
TP.HCM – 10/2013
Cao Ngọc Bích
SÀI GÒN DẤU YÊU
Tôi không sinh ra ở Sài Gòn
Nhưng Sài Gòn đã sinh ra tôi lần nữa
Quê mẹ nuôi tôi bằng ngọt thơm dòng sữa
Sài Gòn nuôi tôi bằng chan chứa ân tình
Vẫn cuộn chảy trong tim sông nước quê mình
Phù sa tuổi thơ đôi bờ máu thịt
Và vẫn đêm đêm sông Sài Gòn hát
Vỗ về hồn tôi dìu dặt canh dài
Sài Gòn là em rộng mở vòng tay
Yêu thương chở che đời tôi nắng gió
Suốt những tháng năm nhọc nhằn gian khó
Tôi có Sài Gòn và có em yêu
Phố lắng đồng xa chim vịt kêu chiều
Thành phố nghiêng soi nước ròng nước lớn
Sài Gòn phồn hoa, Sài Gòn quê kiểng
Sài Gòn dấu yêu đã hóa quê nhà
Sài Gòn mỗi ngày thân thuộc trong ta
Quán nhậu bùng binh, cà phê đầu hẻm
Giọng nói ba miền, mặt người tứ chiếng
Lộng gió trăm quê trong mỗi cuộc đời
Tất bật làm ăn, tất bật vui chơi
Giành giựt thời gian, nhịp đời hối hả
Cuộc nhậu cuốn trôi muộn phiền vất vả
Bè bạn chưa xa đã lại hẹn hò
Con đường tình yêu dẫn lối em đi
Cô gái Sài Gòn dễ thương, lí lắc ..
Những đêm nhớ nghe tim yêu thổn thức
Với Sài Gòn hơn ba trăm năm chưa ngủ bao giờ
Không ngủ nên Sài Gòn lắm mộng mơ
Ly cà phê dội sóng đời bốn bể
Nghĩa khí anh Hai chảy tràn chung rượu đế
Một điệu bolero cũng đủ ru đời
Những chiều Sài Gòn ngắm lục bình trôi
Xao động tâm tư một vùng ký ức
Cỏ mềm níu chân đôi bờ sông nước
Thương những nhịp cầu đợi bước ai qua
Hương sắc trăm miền, hào khí ngàn xưa
Anh linh giống nòi đất lành tụ hội
Đánh giặc xây đời, tìm đường mở cõi
Bến Nghé Sài Gòn đi trước về sau
Thấu hiểu sẻ chia hết mọi buồn đau
Sài Gòn bao dung, Sài Gòn hào hiệp
Như đã hẹn rồi từ trong tiền kiếp
Đón nhận tôi về ôm ấp cưu mang
Lặm tái tê rồi Điệu Lý Phương Nam
Dẫu thăm quê xưa cũng về vội vã
Đi khắp bốn phương bao miền đất hứa
Vẫn nghe sáu câu Vọng cổ gọi hồn
Quê xưa đưa tôi đến với Sài Gòn
Sài Gòn mang tôi năm châu bốn biển
Tình yêu đất này neo thuyền về bến
Em là Sài Gòn tổ ấm đời tôi.
CNB
Cuối năm Quí Tỵ 2013