Trở lại ĐenZòn

Lần đầu tôi đến ĐenZòn, thích thú bởi cách làm dã ngoại khác người. Bên trong các lều ven biển đều có điện và quạt để đọc sách, nghỉ ngơi chứ không phải là “lò hơi” như niều chỗ khác. Việc đơn giản nhưng ai là người dám làm đầu tiên? Bẵng đi mấy năm, ĐenZòn đổi chủ. Khu Du lịch trở thành Resort 4 sao.

Trở lại ĐenZòn

Cũng như tên người, tên nhà hàng – khách sạn hoặc Khu Du lịch có đến hàng triệu, trùng hợp là lẽ đương nhiên. Tìm được tên vừa có ý nghĩa vừa khòng đụng hàng là việc khó. Vậy mà ĐENZÒN làm được việc đó. Người ta bảo Gió như Phan và Nắng như Rang. Ở Việt Nam, không đâu giàu Gió và Nắng như ở Phan Rang. Nắng gió nhiều thì phải Đen. Nhưng không đen thui, đen kịt, đen nhẻm… mà là ĐenZòn rất lạ. Cái duyên lẫn trong màu sắc, gợi trí tò mò, ngờ ngợ và dễ thương nên dễ nhớ


Lần đầu tôi đến ĐenZòn, thích thú bởi cách làm dã ngoại khác người. Bên trong các lều ven biển đều có điện và quạt để đọc sách, nghỉ ngơi chứ không phải là “lò hơi” như nhiều chỗ khác. Việc đơn giản nhưng ai là người dám làm đầu tiên? Bẵng đi mấy năm, ĐenZòn đổi chủ. Khu Du lịch trở thành Resort 4 sao. Hôm khai trương, dù mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, nhiều bạn bè khó tính cũng khen. Cô gái quê mới lớn năm nào giở đã biết chăm chút làm đẹp, dẫu duyên thầm vẫn còn nửa kín nửa hở. Văn hóa Chăm được những người chủ mới trân trọng, nâng niu, hòa nguyện với thiên nhiên, với đất trời và từng góc kiến trúc.

Tháng 4 vừa rồi, tôi trở lại ĐenZòn. Gió và nắng vẫn hào phóng hết mình với du khách. Biển hình như xanh hơn và sạch hơn. Có lẽ tôi có chút thiên vị bẩm sinh nên cứ mỗi lần ghé thấy ĐenZòn xinh hơn một chút. Cây cối cũng điệu đàng và mượt mà hơn. Tôi thích nhất là mấy gốc me keo cổ thụ, gợi nhớ về cả một vùng tuổi thơ nghịch ngợm leo trèo đầy ắp kỷ niệm. Những căn phòng nghỉ được thiết kế độc đáo, hài hòa mà tỉ mỉ như cố níu kéo du khách đến gần bên biển. Từng dịch vụ được chăm chút thay cho lòng biết ơn và sự hiếu khách của thân chủ. Ngồi trong nhà hàng Sakara – tên hương vị của một loại bánh đặc trưng được sử dụng trong các lễ hội của người Chăm. Khách cứ ngỡ đang ở trên boong tàu dập dềnh sóng biển, Ẩm thực ở đây cũng khác lạ. Từ các món thuần Việt, thuần Âu còn có cả những món Chăm truyền thống. Món cơm gà Phan Rang quả là danh bất hư truyền –  ăn một lần là suốt đời vẫn nhớ. Anh em phục vụ tận tình – kể cả cô giám đốc xinh zòn chứ không phải đen zòn cũng trực tiếp chung tay với nhân viên chăm sóc từng dịch vụ cho du khách. Ai cũng vui vẻ, cởi mở. Có người bảo đến ĐenZòn lầu đầu cứ ngỡ gặp người thân, đến lần sau cứ tưởng về nhà mình. Kể cũng lạ, niềm vui cứ lúng liếng trong từng đôi mắt nên cây cỏ ở đây cũng xanh tươi hơn. Còn biển thì lúc nào cũng rộn rã với nắng đùa nghịch nhảy múa. Gió thì cừ tung tăng bay nhảy với cát trắng dịu êm. Ở ĐenZòn vào mùa trăng lại càng tuyệt. Có vẻ như trăng ở đây sáng hơn vùng khác. Lênh láng, mượt mà, óng ả khắp chốn, nhuộm vàng cả biển xanh. Và nếu có tri âm bên cạnh thì cứ hư – thực giữa đất trời.

Cũng có thể lên nhà hàng Brang – tiếng Chăm có nghĩa là Bình Minh – nhâm nhi cà phê chờ mặt trời mọc hay đón gió lúc xế chiều. Có người đặt tên cho Brang là Nghinh Phong quán. Vào cuối tuần, du khách còn được chiêu đãi đại tiệc văn hóa Chăm với nhiều tiết mục đặc sắc. Nhiều du khách khẳng định “Muốn hiểu văn hóa Chăm – phải về Ninh Thuận – muốn thưởng thức văn hóa Chăm – chỉ cần đến ĐenZòn”.

Từ ĐenZòn, khách có thể về tham quan và học nghề ờ làng gốm Bàu Trúc – làng gốm cổ nhất Đông Nam Á có trên ngàn năm tuổi với những nghệ nhân tài hoa, Chỉ với đôi bàn tay thô ráp mà diệu kỳ làm nên bao sản phẩm tinh tế. Hoặc tới làng dệt Mỹ Nghiệp, tập dệt thổ cẩm với người Chăm. Cũng có thể học làm nông dân trồng nho, trồng tỏi hoặc chăn dê, chăn cừu. Những loại hình du lịch độc đáo chỉ Phan Rang mới có. Còn muốn tham quan thì có đồi cát Nam Cương, vịnh Vĩnh Hy, bãi Đá Trắng, núi Chúa, suối khoáng nóng Mỹ Á… đều là những danh thắng không đụng hàng.

ĐenZòn vẫn đang tiếp tục nâng cấp và mở rộng. Rồi đây sẽ có bộ sưu tập xương rồng, có xóm gốm Bàu Trúc, có nhà dệt Thổ Cẩm nho nhỏ… để khách có thể tham quan ngay tại “nhà” mình. Chia tay ĐenZòn tôi nghe như tiếng ai nhẹ nhàng trong gió:”Người ơi người ở đừng về!”. Tự trái tim mình, tôi lại hát một mình khe khẽ: “Người ơi!Tôi chẳng muốn về!”. Nhưng phải về thôi, vì còn biết bao việc đang chờ đợi. Hẹn gặp lại em – ĐenZòn lúng liếng.

N.V.M