Khi gió mùa đông bắc tràn về, vùng biển Đức Lợi (xã Long Phụng, Quảng Ngãi) xuất hiện nhiều đợt sóng lớn vỗ vào bờ. Cá, tôm kéo vào gần bờ trú tránh, tìm thức ăn nhiều hơn, chính lúc này, ngư dân nơi đây đi thuyền thúng ra biển mưu sinh.
Đầu tháng 12, hàng chục ngư dân ở làng chài Đức Lợi ( xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) thoăn thoắt lắc mái chèo chống chọi với từng con sóng lớn cuồn cuộn, vượt lên nguy hiểm ra khơi đánh bắt thủy sản. Họ tranh thủ những ngày chưa cấm biển để tìm kiếm cơ hội đánh bắt được những mẻ lớn.


Hơn 20 năm gắn bó với nghề đánh bắt cá, ông Nguyễn Được (ngụ xã Long Phụng) chia sẻ biển động thì ai chả sợ, nhưng ngư dân mà không đi biển thì biết lấy gì mà nuôi sống vợ, con. Mỗi ngày không ra khơi là mỗi ngày mất đi bữa ăn.



Những ngày đông giá lạnh, sau khi thức dậy ăn sáng, chuẩn bị ngư lưới cụ, đến 6h anh Được đẩy chiếc thúng ra vùng biển cách bờ khoảng 1 hải lý thả lưới. Vừa đẩy, vừa giữ thăng bằng, anh ngư dân này phải chống lại sức mạnh của từng con sóng đập thẳng vào người. Lúc chiếc thúng bắt đầu được sóng nâng lên, lắc lư như muốn hất văng tất cả.
Ở phía bờ, những người vợ, mẹ, con của các ngư dân lo âu, thấp thỏm nhìn theo bóng người chèo thúng vượt qua từng đợt sóng trắng xóa. Chị Trần Thị Hà (ngụ xã Long Phụng) thổ lộ sóng lớn thế này mà ảnh vẫn đi. Ở nhà chỉ biết khấn mong ảnh vào bờ an toàn, còn mẻ lưới thu về cá tôm bao nhiêu cũng được.
Trên biển, gió quất vào mặt tê buốt. Những người chèo thúng phải cúi người né từng đợt sóng đánh xiên mạnh đến nỗi thân thúng nhiều lúc bị nhấc hẫng khỏi mặt nước. Mỗi nhịp chèo là một lần đấu với sóng. Họ hiểu rõ: chỉ cần lạc tay chèo một giây, thúng xoay ngang và hậu quả sẽ thật khó lường.



Biển động mạnh, những ngư dân chèo thúng thả lưới lênh đênh trên biển suốt hơn 3 giờ đôi khi chỉ mang về vài ký cá. Sóng lớn, các ngư dân muốn chèo thúng vào bờ an toàn cũng phải cẩn trọng tính toán theo từng nhịp chèo.
Ông Nguyễn Kỳ (ngụ xã Long Phụng), cho biết chỉ cần sai một ly là những đợt sóng lớn gần bờ có thể đánh úp thúng “mất cả chì, lẫn chài” và cuốn trôi cả thành quả cá, tôm đánh bắt được suốt nhiều giờ lao động vất vả ngoài biển.
Theo các ngư dân, nhiều hôm đi biển động về lỗ vốn, nhưng nằm nhà thì càng lỗ nặng hơn vì “ngồi không sinh ra buồn rồi nhậu nhẹt lâm cảnh nợ nần”.
Theo kinh nghiệm truyền đời, trước và sau mỗi cơn bão hay áp thấp nhiệt đới, cá, tôm thường kéo vào gần bờ trú tránh, tìm thức ăn nhiều hơn. Khi biển động mạnh, đó chính là lúc sản lượng đạt cao nhất, giá cá cũng tăng gấp đôi ngày thường.
“Biết nguy hiểm, sóng lớn thật đó, nhưng tụi tôi chỉ đánh bắt gần bờ thôi, chừng một hải lý. Lúc này cá về nhiều, không đi thì tiếc,” Hân, một ngư dân trẻ nói những hôm may mắn cũng trúng đậm mẻ lưới cá, tôm, sau khi trừ chi phí cũng kiếm gần một triệu đồng, đủ chi tiêu mấy ngày mưa gió.





Trung bình mỗi chuyến, mỗi ngư dân có thể kiếm 700.000 đến 1 triệu đồng; may mắn hơn thì 2–3 triệu đồng nhờ bán các loại: Cá dìa, cá hố, cá chim, cá cờ, tôm biển…. Đó là khoản thu nhập mà mùa biển lặng không thể nào có được.
Tuy nhiên đồng tiền làm ra trong mùa biển động luôn đi kèm hiểm nguy. Đã có không ít vụ tai nạn thương tâm: lật thúng, trôi lưới cụ, thậm chí mất tích giữa biển. Những người đi sau luôn mang trong mình nỗi ám ảnh ấy, nhưng vẫn chấp nhận đánh cược. Bởi “dân biển mà, sống nhờ biển thì phải theo biển”.
Trời gần trưa, những chiếc thúng lần lượt trở về trong tiếng gió xen lẫn tiếng sóng gầm gào. Những ngư dân vào bờ ướt sũng, đôi môi tê tái vì lạnh. Họ nhảy xuống nước, níu dây dắt ghe vào bờ trong tiếng sóng đập mạnh vào mạn thúng. Từ xa, những phụ nữ chạy ra gọi chồng í ới như xua tan nỗi âu lo chờ đợi, căng thẳng suốt nhiều giờ chống chọi với sóng biển.




Những ngày biển động, những người đàn ông ở làng chài Đức Lợi ra biển cho rằng đó là cách để mang lại nguồn thu nhập, sưởi ấm cho “ bữa cơm hạnh phúc” cho gia đình, giữ nghề của cha ông truyền lại bao đời.




