Chung tay gỡ khó cho văn hóa cơ sở

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều cán bộ văn hóa các tỉnh khu vực phía Nam chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về ngành sau khi sáp nhập đơn vị hành chính khiến lực lượng ở cơ sở gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Trong 2 ngày 26-27/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (Chương trình 1719).

Gần 170 học viên là nghệ nhân và cán bộ làm công tác văn hóa tại các tỉnh, thành có đông đồng bào DTTS khu vực phía Nam như Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã đến Cồn Khương (TP Cần Thơ) dự lớp.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Dự án 6 cho đội ngũ cán bộ quản lý ở các cấp. Qua đó, các học viên được nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm việc triển khai Dự án 6 đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình 1719.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM, nhiều học viên cho biết sau sáp nhập địa giới hành chính, vận hành chính quyền 2 cấp, khối lương công việc của cán bộ văn hóa xã, phường rất lớn. Tại An Giang, mỗi cán bộ văn hóa xã, phường có mối quan hệ công việc liên quan đến 7 sở và nhiều cán bộ từ đơn vị khác về Phòng Văn hóa – Xã hội nhưng chưa được trang bị nhiều kiến thức chuyên ngành văn hóa.

“Có cán bộ hỏi vui với tôi là 7 đồng chí giám đốc sở có đọc hết 102 báo cáo của 102 xã, phường và đặc khu gửi về hay không”, một học viên chia sẻ.

Cán bộ cơ sở lúng túng

Thảo luận tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Mao, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh An Giang nói rằng sau sáp nhập cán bộ cơ sở rất nhiều việc. Nhiều cán bộ văn hóa cấp xã nói rằng “chưa từng làm nghề này”, vì Chủ tịch, Bí thư xã (cũ) được điều động, phân công làm lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội.

“Không còn cấp huyện thì 2/3 cán bộ đưa về cơ sở, 1/3 đưa về tỉnh. Trong đó, cán bộ về cơ sở làm việc vô cùng vất vả vì chưa quen môi trường làm việc mới. Không còn huyện nên phải làm việc trực tiếp với tỉnh. Vì vậy, phương pháp làm việc, cách làm việc của văn hóa cơ sở khác trước đây. Chỉ vài đồng chí làm được, còn lại rất lúng túng và cách tham mưu một số vấn đề cũng khó khăn”, ông Mao nêu thực tế.Chung tay gỡ khó cho văn hóa cơ sở - 1Ông Nguyễn Văn Mao, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh An Giang chia sẻ về những khó khăn đối với cán bộ văn hóa cơ sở. Ảnh: Duy Khang.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, An Giang cũ có nhiều khu du lịch của đồng bào DTTS, điển hình như lễ hội đua bò ở huyện Tri Tôn (cũ). Một số điểm du lịch đang được Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh An Giang nghiệm thu theo Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tuy nhiên, khi không còn cấp huyện, sáp nhập nhiều xã thì một số chương trình của Dự án 6 bị vướng vì tên của đơn vị hành chính mới thay đổi. Ví dụ, trước đây An Giang cũ có thị xã Tịnh Biên, nhưng hiện nay không còn thị xã mà là phường Tịnh Biên được sáp nhập từ nhiều phường, xã khác. Vì vậy, địa phương mới phải đổi tên đề án, đổi chương trình, đổi mã số là cả một quá trình mất nhiều thời gian khiến công việc chậm lại.

“Ví dụ, trước đây xã A được hưởng chính sách này nhưng khi ghép lại 3-4 xã thì toàn người kinh nên xã A có được hưởng chính sách của đồng bào DTTS nữa không. Chương trình mục tiêu quốc gia, nếu các đồng chí làm không đúng thì thanh tra xử lý ngay chủ đầu tư ngay. Chúng tôi khẳng định Dự án 6 rất hiệu quả nhưng nếu làm không tốt, người dân không hưởng lợi thì trách nhiệm là chỗ mình”, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh An Giang băn khoăn.

Nỗi lo về “cơm áo gạo tiền”

Trò chuyện với phóng viên, ông Lê Thành Vĩnh, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hậu Giang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ), cho biết đặc thù của tỉnh Hậu Giang (cũ) là người Khmer không sống tập trung nhiều ở xã, phường nào mà sống riêng lẻ từng nhóm và đồng bào DTTS khá ít.

“Đối với Dự án 6, những năm đầu tiên chúng tôi xây dựng các câu lạc bộ hát Aday bằng cách mua nhạc cụ, trang phục và mời thầy về dạy để phục hồi. Sau đó, nơi có điều kiện như Trường Dân tộc nội trú, chúng tôi mua dàn ngũ âm với 36 nhạc cụ rồi nhờ trường phối hợp với mình để làm nhưng cũng phát triển được một nhóm đi dự thi Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham gia hội thi 2-3 kỳ thì thầy nghỉ dạy, các em chỉ còn chơi cho vui chứ không đi thi nữa”, ông Vĩnh chia sẻ.Chung tay gỡ khó cho văn hóa cơ sở - 2Chung tay gỡ khó cho văn hóa cơ sở - 3TP Cần Thơ đang nổ lực bảo tồn, phát huy văn hóa đồng bào DTTS. 

Theo ông Vĩnh, Dự án 6 còn được thực hiện tại Hậu Giang cũ bằng cách đầu tư cho các cái đội văn nghệ tại hơn 10 điểm chùa. Tuy nhiên, khó khăn của dự án tại địa phương này là đồng bào DTTS ít, văn hóa người Khmer chủ yếu tập trung tại chùa, không phát huy được ngoài cộng đồng và vì câu chuyện “cơm áo gạo tiền” nên ngày càng ít người tham gia bảo tồn, phát huy.

“Sau này có một biến tấu nữa là đội văn nghệ của chùa chuyển qua dàn âm thanh có  thể hát karaoke được. Khi sinh hoạt, bà con cùng nhau hát karaoke, nhảy Lâm Thôn, Dù Kê… nên không cần nhạc cụ. Do đó, chúng tôi cung cấp nhạc cụ nhưng không có người chơi. Hoặc có vài người chơi nhưng tới mùa lúa thì bà con đi làm xa nên phong trào gầy dựng lên rồi mất, có rồi mất, cứ thế nên rất khó”, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hậu Giang đánh giá.

Theo ông Lê Thanh Vĩnh, bảo tồn văn hóa của người Khmer cũng như các dòng văn hóa dân gian khác. Quan trọng nhất là bản chất của văn hóa dân gian là sống trong cộng đồng, bản thân cộng đồng phải nuôi được văn hóa dân gian và phải cha truyền con nối. Ông đưa ra câu chuyện một gia đình chơi đờn ca tài tử và gia đình hàng xóm cũng chơi đờn ca tài tử. Vì vậy, nhà này phải dạy cho con mình chơi làm sao hay hơn hàng xóm thì mới phát huy và duy trì được.

“Hiện nay, vì cuộc sống mà người cha không thể tối ngày ngồi dạy con đờn ca tài tử rồi cả nhà xúm lại chơi mà còn phải lo “cơm áo gạo tiền”. Có khi người chơi đờn ca tài tử phải mang cây đàn đi phục vụ quán, còn đối với người Khmer thì không thể mang nhạc cụ ra quán trình diễn nên cất vô kho. Chúng tôi rất băn khoăn về câu chuyện làm cách nào để bảo tồn thì đó là một câu hỏi lớn. Muốn bảo tồn thì bản thân người đó phải đam mê, phải có một vị sư đứng ra dạy, tập hợp cộng đồng lại và huyết tâm làm”, ông Lê Thanh Vĩnh nhấn mạnh.

Ông Vĩnh nhắc đến câu chuyện trước đây Hậu Giang cũ có một nhóm Dù Kê mời thầy về dạy và dự thi một lần. Sau kỳ thi, các thành viên rời quê đi làm ăn xa nên tan rã. Còn ở Long Mỹ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hậu Giang đưa chương trình mục tiêu quốc gia về đây để phát triển và giao cho huyện cũ chủ động làm. Ban đầu là xây sân khấu, mời thầy về dạy, trang bị dàn nhạc ngũ âm. Tuy nhiên, các chùa chỉ làm tốt được thời gian đầu, sau khi cán bộ văn hóa rút đi thì các chùa ít quan tâm nên phong trào yếu dần.

“Hiện nay đầu tư bằng vốn của chương trình nhưng nói cho cùng, về căn cơ thì bản thân cộng đồng phải giúp cho người dân sống được chứ mình đầu tư bao nhiêu đi nữa cũng khó”, ông Vĩnh nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT