THÚ ĐI CÂU Ở… MỸ!

    Chúng ta ai cũng thích câu cá, nhưng đi câu nhiều hay ít còn tùy thuộc vào yếu tố thời gian, lòng nhẫn nại cũng như mức độ đam mê của từng cá nhân. Xã hội phát triển, cuộc sống khá giả, đi câu ngày càng trở thành cái thú của nhiều giai tầng xã hội, ở cả nông thôn lẫn thành thị. Những người không thích đàn đúm bạn bè, la cà quán xá, thích hưởng lạc thú bên cạnh chiếc cần câu. Không thể ra biển lớn, sông dài thì câu tại hồ ao gần thành phố, ở ngay ngoại ô, dưới chân cầu hay từ trên cầu. Không ai ngờ, cái thú ngồi một chỗ bất động, có khi hằng giờ hứng cơn mưa chiều se lạnh mà có khi không thấy phao hay cần câu nhúc nhích lại mê hoặc cả những người “chưa đi đã chạy” trong kinh doanh

    Câu cá nước ngọt tại sông hồ, thiên nhiên, hoặc nhân tạo

    Tại Mỹ, đi câu là môn giải trí được nhiều người ưa chuộng. Trung Bộ và miền Bắc California là nơi khô cằn không có sông hồ thiên nhiên nên hệ thống thuỷ lợi phục vụ trồng trọt và cung cấp nước dùng hằng ngày cho khoảng 30 triệu dân đều là nhân tạo. Hồ do đập thủy điện hay đập thủy lợi tạo ra, còn kênh lớn như sông thì phải xây bê tông cốt thép, và dĩ nhiên không có “bèo” hay xình lầy. Vì mưa mỗi năm chỉ vài trận nên nước trong kênh đều phải mua từ miền Bắc Cali hay từ con sông Colorado ở giáp giới bang Arizona và bang Nevada. Ngược lại, nhờ bờ biển dài vài trăm km với hệ thống dự trữ và cung cấp nước ngọt dồi dào cùng khí hậu dễ chịu quanh năm nên miền Nam California rất thuận lợi cho nhiều giống cá sinh sôi nẩy nở, tạo điều kiện cho dân chúng “già trẻ lớn bé” tham gia phong trào đi câu thư giãn.  Cứ trước khi đi câu, thường là sáng thứ Bảy hoặc chiều thứ Sáu (cho những chuyến câu đêm), dù đã chuẩn bị đồ nghề, ghe từ hôm trước nhiều người vẫn háo hức lên xe, làm như sợ người khác câu hết phần.

    Một điểm câu rất được ưa thích là miền Nam Trung bộ California, nơi có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, phục vụ các loại cây trái, hoa mầu cho người và cỏ cho hàng chục triệu con bò sữa và bò thịt. Ví dụ như bức ảnh con kênh chạy qua một cánh đồng bông vải. Các hồ trữ nước ở miền Nam California rất lớn và đều là hồ nhân tạo có đập tràn. Nước được bơm vào theo nhu cầu và thời tiết từng mùa, được kiểm phẩm và bảo vệ rất cẩn thận vì là nguồn nước uống cho toàn vùng. Hồ nhân tạo này cũng là nơi nhiều cư dân Cali thích đến cắm trại ven bờ để giảm stress với nhiều trò thể thao thú vị như câu cá, trượt nước… sau 1 tuần làm việc mệt nhọc. Đến vị trí câu cá có thể mất từ 30 phút tới vài giờ xe chạy tùy nơi câu, đến nơi rồi lại phải mất thêm một số thời gian nữa mới tìm được nơi câu ưng ý, có khi khá xa bãi xe đậu. Dân câu có thể quăng câu từ bờ nhưng không mấy hiệu quả vì cá lớn không thích những nơi cạn nên cần phải có ghe để câu nơi nước sâu từ 25-100 mét. Ở độ sâu này, khi cá không cắn câu, bạn có thể chuyển sang màn trượt nước hoặc bơi lội quanh ghe rất an toàn, cả trong thời tiết mùa hè nóng bức hoặc dưới cái nắng trong lành của mùa đông. Để không “đụng độ” với nhiều thợ câu khác, dân câu kinh nghiệm thường tránh những ngày cuối tuần mà chọn ngày thứ Sáu. Họ chuẩn bị rất kỹ xăng nhớt cho ghe, cũng như đá lạnh, đồ nhâm nhi, nước uống. Có người phải dậy rất sớm vì sợ kẹt đường. Họ mang theo cả máy tầm ngư và máy dò độ nông sâu của nước. Dù thế, do luật lệ khắt khe và có nhiều nhân viên bảo vệ canh chừng gần đó nên dân câu không thể quậy như ý muốn và không được câu quá số cá quy định. Nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng hoặc bị treo… cần câu. Cũng như câu cá ở biển, câu cá nước ngọt cũng theo từng mùa, mỗi mùa có các loại cá đặc biệt khác nhau. Câu cá nước ngọt có thể làm quanh năm vì cá được chính quyền bang California nuôi rồi thả ra hồ để lớn lên làm “mồi” cho người dân thư giãn cuối tuần với số lượng quy định cho từng loại cá được câu, tùy mùa.

    Muốn đi câu, trước hết người câu phải lái xe ra biển mua mồi cá cơm rồi mới lên đường tìm lạc thú. Câu khoảng 3 tiếng, được hơn chục con cá Striped Bass Morone saxatilis (cá Hanh xanh) nước ngọt là đã thắng lợi. Loại cá này ăn rất ngon khi nướng trui, cuốn bánh tráng mỏng ăn với rau thơm, dứa ngọt, chuối chát, đồ chua (cà rốt và củ cải) rồi chấm mắm nêm rất “Nam bộ… Cali” giống như món cá lóc nướng rơm ở Việt Nam (xem ảnh). Sau một buổi câu hồ với mấy màn trượt nước và bơi lội, ai nấy đều mệt đừ người, nhưng tất cả đều mong chờ chuyến câu tới. Một người mê câu cá cho biết sau một ngày chống chọi với khoảng 5 tiếng lái xe cùng 4 giờ câu cá ở vùng sa mạc California trong cuối hè khô nóng cháy da, anh có lý do chính đáng để ở nhà làm món cá striper nướng trui với đám rau đắng hái sau hè rồi mời bạn bè nhậu với vài xị “nước nho ép” thay cho rượu đế.  Ăn để nhớ những ngày câu cá tại quê nhà, đơn sơ nhưng đông vui hơn ở Mỹ.

    Câu cá nước mặn ở biển

    Câu cá nước mặn cũng có 2 cách từ bờ hoặc ra biển sâu. Tầu cung cấp dịch vụ sẽ đưa dân ghiền xa bờ từ 10-300 km để câu vì cá lớn, cá “top” không vô những nơi cạn gần bờ. Có khi từ 3 đến 10 tiếng để tới địa điểm câu . Nếu không bị say sóng, những chuyến đi câu xa bờ rất thoải mái, số người tham gia ít nên cũng đỡ phải tranh giành. Trên tầu có người phục vụ mồi câu (cá Cơm), bán mồi giả, sửa máy câu, cho mướn cần, xúc cá từ biển lên tầu, trữ lạnh và cả làm cá cho khách. Chỗ ăn ở qua đêm, vệ sinh, tiện nghi y tế, sức khỏe đều có đủ. Khác với câu ở hồ, đồ nghề nhỏ, gọn nhẹ, câu ngoài khơi cái gì cũng bự và cá biển to và khỏe. Có khi phải mất từ 15-30 phút mới kéo 1 con cá Thu, cá Ngừ, cá Mập nặng 10-15 kg lên tầu. Bị mất cá vì dứt dây hoặc gẫy cần là chuyện thường nhất là khi gặp cá nặng trên dưới hơn 100 kg…. hoặc lưỡi câu mắc vào đá dưới đáy biển. Có khi do nhiều người chạy qua chạy lại lộn xộn làm dây câu dính chùm, kẹt cả máy.

    Dân Cali rất ghiền câu ngoài Thái Bình Dương vì khí hậu thoải mái trong lành, và thoả sức đấu sức với những cá lớn.  Muốn né mấy “thầy” câu, họ tránh những ngày cuối tuần, thường chọn sáng sớm thứ Năm cho những chuyến câu trong ngày hoặc lên tầu chiều thứ Hai cho những chuyến câu qua đêm. Thông qua máy tầm ngư và máy viễn liên, trưởng tàu sẽ tìm và báo cho mọi người biết trước nơi nào có cá lớn để lao nhanh vào cuộc chơi. Khi cá cắn 4, 5 cần một lúc, không khí trên tầu trở nên sôi động. Một bí kíp mà dân câu cá luôn thuộc nằm lòng là phải chọn đúng mồi, câu đúng kiểu biết công thủ đúng lúc để đạt hiệu quả cao nhất khi câu cá biển. Mỗi một loại cá cần loại mồi câu khác nhau cũng như phải biết chính xác đặc tính của từng loại cá và cách ăn mồi của nó như thế nào, ăn sâu dưới đáy hay ăn trên mặt nước cho từng mùa hoặc thời tiết thì mới đưa ra cách câu thích hợp. Mặc dù vậy chuyện sự hên xui cũng có vai trò rất lớn. Khi cá đã cắn câu rồi thì quá trình kéo cá vô sát tầu cũng là cả vấn đề. Nhỏ hay to, cá biển cũng vùng vẫy rất dữ dội, đập thân, đuôi vào thân tầu ầm ầm. Mánh của thợ câu là chờ cho cá mệt rồi dùng móc sắt hình chữ U kéo cá lên. Ai không muốn phí sức đã có thủy thủ của tầu phụ một tay với ít tiền “bo”. Vì cá lớn và nặng nên tầu có dịch vụ làm cá tại chỗ để bỏ đi đầu đưôi, xương vẩy, chỉ còn lại lườn cá tươi sạch rất thuận tiện để có thể nhậu như cá sống kiểu Nhật Bản hoặc gỏi cá. 

    LẬP XUÂN

    (Theo San Jose Mercury News và Fishing News 9.20014)