“Chuyện tình” 14 năm của người đàn ông Úc với TP.HCM
Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, Ray Kuschert không còn là một người Úc quan sát thành phố từ xa. Ông dạy học ở trường cấp ba, đào tạo tiếng Anh cho các doanh nghiệp, kể câu chuyện về thành phố cho các tờ báo như Tuổi Trẻ, Việt Nam News và kênh youtube "Aussies in Vietnam".
Năm 2012, đến TP.HCM, Ray Kuschert đã tìm thấy câu trả lời cho bao định kiến chiến tranh mà anh từng tiếp cận. Trên chuyến tàu dọc sông Sài Gòn, ngắm viên ngọc Viễn Đông 1 thời dần hồi sinh, cảm giác vỡ òa trước sự thật còn sót lại từ Bảo tàng chứng tích chiến tranh xen lẫn với thứ tình cảm nồng hậu đặc biệt, người đàn ông Úc cao lớn quay sang nói với đứa con trai nhỏ của mình: “Ba không biết tại sao, nhưng bố có cảm giác như mình đang ở nhà vậy”. Cậu con trai lém lỉnh đáp lại: “Ba có đang bình thường không đó?”. Sau khoảnh khắc đó chính xác một năm mười hai ngày, người đàn ông ấy đã trở lại, với tư cách mới, khao khát tìm kiếm ngôi nhà mới giữa thành phố này.
Người đàn ông đó là Ray Kuschert. Giờ đây, sau gần 14 năm gắn bó tại mảnh đất này, mặc cảm với quá khứ đã bớt tấy đau, ông đã biến thành một "người nhà" đích thực của TP.HCM. Ông thấu hiểu từng con hẻm nhỏ, say mê những món ăn bình dân. Ngòi bút của ông kể về cuộc sống thú vị, góc nhìn cởi mở về Tp.HCM và Việt Nam trên nhiều tờ báo, và đều đặn thực hiện các video YouTube để mang đến chia sẻ chân thực.
Trong buổi trò chuyện với phòng viên Tạp chí Du lịch vào một ngày trời mưa giông, ông nói trích dẫn một câu trong bộ phim: "Khi đến Việt Nam, bạn có thể học được rất nhiều trong một thời gian ngắn, nhưng phần còn lại thì phải sống mới thấu hiểu hết”.
Điều này đúng với Ray Kuschert. Từ sống trong lòng Sài Gòn những năm 1960, trở lại khi khi thành phố đổi tên, bước vào hậu đổi mới và hiện tại ở chặng đầu của kỷ nguyên mới, ông giờ đã có cái nhìn sắc sảo hơn, và tình yêu không còn màu hồng của đôi mắt kẻ lữ hành ngắn, mà kiểu tình yêu trưởng thành, của người đã gắn bó, chấp nhận cả những bất cập, sự chuyển mình đầy gai góc của nó để yêu thương với lòng trân trọng, góc nhìn thực tế.

Ông thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.
"Chứng kiến sự phát triển của thành phố là một đặc ân của tôi"
Phóng viên: Chào Ray Kuschert! Ông đã ở thành phố này khi còn mang tên Sài Gòn, trở lại sau 2010, những năm đô thị hóa dần rực rỡ và đến nay, đã là một siêu đô thị cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Chứng kiến thành phố thay đổi qua những giai đoạn đặc biệt đó, ông có suy nghĩ gì?
Ray Kuschert: Khi lần đầu đặt chân đến TP.HCM vào đầu 2012, nơi này vẫn còn vương vấn một bầu không khí hoài cổ, của ký ức. Với một người yêu lịch sử, cảm giác sống trong bầu không khí lãng mạn đó vô cùng tuyệt vời. Theo thời gian, thành phố chuyển mình ấn tượng. Thuở tôi mới đến, khu Thủ Thiêm ở quận 2 chỉ có những con đường đất đỏ, nay đã lột xác thành khu đô thị sầm uất. Rồi nhiều tòa nhà mọc lên, tòa tháp Landmark 81 vươn cao và tuyến metro đầu tiên xuất hiện. Được nhìn TP.HCM chuyển mình từ một thành phố còn nhiều dấu vết cũ sang một đô thị hiện đại là một trải nghiệm đặc biệt. Chứng kiến sự lột xác ấy là một đặc ân trong đời tôi.
Phóng viên: Sự thay đổi thần tốc đó dễ mang đến hai luồng cảm xúc: tự hào, đồng thời hoài niệm, tiếc nuối vẻ đẹp xưa. Ông có bao giờ cảm thấy có chút xa cách với thành phố khi nó trở nên quá hiện đại không?
Ray Kuschert: Nói thật, đôi khi tôi cũng buồn khi nhìn thấy một số thay đổi. Khi bạn yêu một nơi vì vẻ đẹp cũ kỹ và lãng mạn của nó, bạn sẽ muốn vẻ đẹp đó ở lại mãi. TP.HCM khi tôi mới đến là một thành phố dễ khiến người ta phải lòng. Hơn nữa, TP.HCM không có biểu tượng phố cổ đặc trưng như Hà Nội, Huế hay Hội An. Phần truyền thống nhất của thành phố nằm ngay trong khu trung tâm. Vì vậy, rất khó để giữ một phần thành phố đứng yên theo thời gian.
Với tư cách một người nước ngoài sống ở đây lâu năm, việc nhìn thành phố tiến lên là một tất yếu. Giống như khi con bạn lớn lên, đi học đại học hoặc lập gia đình. Bạn yêu đứa trẻ ấy, nhưng bạn cũng phải để nó đi. TP.HCM không thể vừa là một thành phố truyền thống, vừa là trung tâm thương mại hiện đại của Đông Nam Á và thế giới. Điều quan trọng là thành phố vẫn giữ được nền tảng văn hóa Việt Nam trong khi tiếp tục phát triển về công nghệ, hạ tầng, giao thông, không gian công cộng và dịch vụ hiện đại. Theo tôi, đó nên là giá trị mới của TP.HCM.
Tuy nhiên, cũng trong chính sự đổi thay này, tôi nhận thấy có những ứng xử tích cực, như đối với dòng sông Sài Gòn. Ngày xưa, con sông này là huyết mạch, là biểu tượng của thành phố rồi bỗng nhiên có một giai đoạn chúng ta dường như lãng quên nó. Nhưng giờ đây, mọi người đang hướng về dòng sông một lần nữa. Chúng ta xây dựng ở cả hai bên bờ, những cây cầu bắc liền hai bờ, đường hầm chui sông, du thuyền rong chơi, và ngay cả chính tôi bây giờ cũng chọn đi phà từ bến Bạch Đằng để về nhà mình mỗi ngày.
Yêu một thành phố là yêu cả những điều bất toàn của nó
Phóng viên: Sống ở TP.HCM gần 14 năm, ông định nghĩa mối quan hệ của mình với thành phố này như thế nào?
Ray Kuschert: Tôi gọi đây là một "mối quan hệ có yêu có giận". Không có nơi nào là thiên đường cả. TP.HCM có hàng ngàn vấn đề, và là một nơi không dễ sống. Nhưng nếu bạn chọn nơi này làm nhà, chọn cộng đồng này là cộng đồng của mình, TP.HCM chính là một trong những nơi ấm áp, thân thiện và giàu tình cảm nhất.
Có lúc tôi giận thành phố này, cảm thấy nóng bức bực bội. Tôi thường đạp xe ra vùng quê để thoát khỏi nhịp sống vồn vã. Nhưng hài hước là, chỉ cần đi xa vài ngày, tôi lại nhớ cái sự hỗn độn, ồn ào náo nhiệt và chỉ muốn quay về nhà. Có một lời khuyên tôi được nhận từ khi còn trẻ: "Trong một mối quan hệ bền vững, bạn không chỉ yêu những điểm tốt của đối phương, bạn còn phải lòng với chính những lỗi lầm của họ". Vì vậy, nếu bạn có thể trân trọng và bao dung cho những điều xù xì, bất toàn của thành phố này, bạn biết mình đã tìm đúng nơi rồi.
Phóng viên: Nếu so sánh với cuộc sống tại quê nhà Úc của ông, cộng đồng và cách con người kết nối với nhau ở TP.HCM có điểm gì khác biệt lớn nhất?
Ray Kuschert: Rất khác. Tôi không muốn chỉ trích hay khen ngợi bên nào vì nền tảng văn hóa của hai bên hoàn toàn khác nhau. Người Úc chúng tôi có xu hướng sống độc lập, riêng rẽ và mang tính cá nhân nhiều hơn. Trong khi đó, người Việt gắn kết với nhau bằng một sự ấm áp tự nhiên. Với tôi, cộng đồng ở TP.HCM là cộng đồng phù hợp. Tôi đã sống với lựa chọn này trong 13 năm nên đó không còn là một quyết định thoáng qua.

Ông Kuschert giờ đã là người nhà
Chậm lại để thấu cảm thành phố rõ hơn
Phóng viên: Bên cạnh công việc giảng dạy, ông còn được biết đến như một “cây bút” kỳ cựu đã viết cho báo Tuổi Trẻ suốt 9 năm qua và nhiều tờ báo tiếng Anh khác như Việt Nam News để chia sẻ về cuộc sống tại đây. Đồng thời, ông cũng có một kênh youtube để kể chuyện trải nghiệm. Những công việc chia sẻ này có ý nghĩa như thế nào với ông?
Ray Kuschert: Đối với tôi, việc viết báo giống như một sở thích, một niềm đam mê lớn hơn là một công việc kiếm sống. Trong suốt 9 năm qua, tôi đã viết về tất cả những gì chúng ta vừa nói: từ chuyện đi ăn phở, ăn bún đậu mắm tôm, chuyện đạp xe về Cần Thơ, cho đến những bài viết về Landmark 81, về những con hẻm hay quán bánh mì thịt yêu thích. Tôi luôn cố gắng dịch chuyển tình yêu của mình thành ngôn ngữ một cách chân thực nhất.
Triết lý của tôi khi viết hay làm nội dung sáng tạo cũng giống như khi tôi dạy học sinh viết luận IELTS: Nhìn thấy gì, cảm nhận thế nào thì hãy viết ra như thế. Đừng cố gắng làm cho nó nghe có vẻ to tát hay tốt đẹp hơn thực tế. Nếu một đứa trẻ ôm bạn và khóc, hãy viết là đứa trẻ ôm bạn và khóc. Sự giản dị và chân thành rút ngắn quãng đường chạm đến trái tim người đọc. Đấy là cách tôi muốn mọi người cảm nhận về thành phố này, và những vùng đất ở Việt Nam tôi đi qua.
Phóng viên: Đã từng đến như một lữ khách, và ở lại đủ lâu trở thành người nhà. Cùng những góc nhìn của một người kể chuyện về thành phố qua nội dung sáng tạo, theo ông, những người khách du lịch quốc tế thường bỏ lỡ điều gì khi chỉ ghé thăm nơi đây vài ngày?
Ray Kuschert: Có một câu trong bộ phim mà tôi rất thích. Đại ý là: “khi đến Việt Nam, bạn có thể học được rất nhiều trong một thời gian ngắn, nhưng phần còn lại thì phải sống mới thấu hiểu hết.” Tôi nghĩ điều đó rất đúng với TP.HCM. Một du khách có thể đến đây trong ba, bốn ngày và đi qua rất nhiều nơi: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Họ có thể thấy rất nhiều và học rất nhiều.
Nhưng để thật sự hiểu TP.HCM, bạn phải thật sự sống. “Sống” ở đây có thể rất đơn giản: ngồi uống cà phê ở một góc đường, trên một chiếc ghế nhựa, và không làm gì cả. Đó là điều nhiều du khách bỏ lỡ. Họ đi quá nhanh. Họ nhìn thấy thành phố, nhưng chưa chắc đã cảm được nó. Thành phố này giống như một củ hành, phải bóc từng lớp thật chậm mới chạm được vào lõi.
Landmark là một ví dụ điển hình. Du khách thường đến, đi thẳng lên đài quan sát, di chuyển về phía cửa kính nhìn ra sông. Từ đó, họ có thể chiêm ngưỡng sông Sài Gòn, nhìn về phía Vũng Tàu hoặc Bình Dương cũ, rồi thốt lên: “Thật tuyệt vời.” Nhưng, điều họ bỏ lỡ chính là góc nhìn phía đối diện, nơi bạn sẽ thấy những con hẻm chứa đựng đời sống bản địa thú vị. Rồi đi xuống, khám phá đến tận cuối hẻm, có thể bạn sẽ bắt gặp một quán cà phê nhỏ, một hàng ăn bình dân thơm ngon. Ở đó, bạn sẽ thấy một Việt Nam rất thật.
Ý tôi là, mọi người có thể nhìn ngắm nó ngay trước mắt, nhưng lại không thật sự thấy.

Sống chậm lại, quan sát nhiều hơn là cách mà Jay Kuschert thấu hiểu thành phố
Hẻm và ẩm thực là những lớp vỏ độc đáo, thân thương của thành phố này
Phóng viên: Nói về những lớp vỏ, hẻm đúng là một trong những lớp vỏ văn hóa đặc trưng của Tp.HCM. Vậy với riêng ông, có con hẻm nào ở TP.HCM khiến ông gắn bó đặc biệt không?
Ray Kuschert: Câu trả lời này luôn thay đổi. Nó phụ thuộc vào nơi tôi sống, nơi tôi làm việc và từng giai đoạn trong đời. Hồi còn sống ở quận Tân Bình, tôi có một con hẻm quen thuộc nơi chị Linh mở quán ốc. Khung cảnh ở đó cực kỳ sống động: có quán ốc, tiệm sửa xe máy, hàng vịt chiên và vài thứ linh tinh khác. Từ chung cư, tôi thường đi bộ xuống, rẽ trái, rẽ phải một chốc là tới. Nó đã trở thành "con hẻm của tôi" lúc nào không hay.
Hay ví dụ khác là con hẻm cạnh tiệm KFC trên đường Nguyễn Chí Thanh nơi có món bánh mì phá lấu ngon nhất tôi từng thử qua. Chịu khó đi vào tận cùng con hẻm và bạn chẳng phải hối tiếc vì nó thật sự ngon. Ngon đến mức lần trước đến đó, tôi đã ăn liền tù tì hai phần vì không thể dừng lại được. Đó chính là sự thú vị độc đáo của hẻm: bạn tìm thấy thứ mình muốn ngay trong khu vực mình sống, và nó biến thành một trải nghiệm cá nhân tuyệt đẹp.
Phóng viên: Những chia sẻ trên về hẻm của ông lại đang “bóc” ra được một lớp vỏ văn hóa độc đáo khác của thành phố: Vùng đất của đa dạng ẩm thực vùng miền. Có phải đó là nét quyến rũ khác với ông?
Ray Kuschert: (Cười lớn) Ồ, tôi có thể nói về chủ đề này cả ngày và đó là lý do vì sao tôi ngày càng béo lên đấy! Nếu nói về một món ăn có tính kết nối bạn bè tuyệt vời, tôi nghĩ đến ốc. Khi bạn bè từ Úc sang, việc ngồi ở một quán ốc vỉa hè, vừa ăn vừa trò chuyện là một trải nghiệm không thể nào quên. Khi đạp xe đường dài, tôi thích bánh mì bò kho. Nó đủ chắc, đủ no, nhưng không quá nặng bụng. Bún đậu mắm tôm cũng là một trong những món tôi thích, vì hương vị rất đặc biệt và có cảm giác tươi mới khi ăn.
Tôi cũng thích bún thịt nướng, bún chả Hà Nội, hủ tiếu gõ, cơm tấm. À đấy, ở đây có cơm và cơm tấm, hoàn toàn khác nhau. Mỗi món ăn có câu chuyện riêng, khiến cho trải nghiệm thưởng thức càng đáng nhớ. Và ở đây, ẩm thực còn gắn với với cả những người dân bản địa thân thiện, con hẻm nhỏ đặc sắc. Tất cả đều là những lớp “vỏ” làm nên sự đáng mến của thành phố này.


Người đàn ông Úc ngoài lục tuần vẫn giứ thói quen đạp xe để khám phá thành phố và những món ăn thú vị
Phóng viên: Cảm ơn ông vì những chia sẻ vô cùng chân thành và sâu sắc của ông dành cho thành phố này!



