Đời tôi có nhiều trải nghiệm sâu sắc từ câu tục ngữ nổi tiếng mà gần như ai cũng biết: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn"... Lúc nhỏ, tôi chỉ nghĩ đó là lời khuyên đơn giản, nhưng càng lớn, càng có dịp đi đây đó, tôi càng thấm thía câu nói ấy.
1. Hồi khoảng 10 tuổi, tôi đã theo ba mẹ từ Bến Tre đi Đồng Nai để khai hoang. Dù chưa đến ba tháng hè ngắn ngủi nhưng ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ và khác biệt, tôi đã được nghe, thấy, trải nghiệm, hiểu biết nhiều điều thú vị. Chính điều đó đã bồi bổ cho tôi rất nhiều và gợi mở cho tôi nhu cầu khám phá.
Như chỉ một chuyện về "hầm than" thôi, khi trở về quê, kể lại cũng đủ làm chúng bạn ngơ ngẩn: người ta cưa cây từ trên các ngọn đồi, cho nó lăn theo triền dốc xuống bãi tập kết ở chân đồi, rồi thồ về một cái "hầm" lớn.
Từ nhà tôi nhìn về ngọn đồi khoảng bốn đến năm cây số, nhìn rõ những khúc gỗ lăn xuống dốc, thỉnh thoảng thuận gió còn nghe tiếng gỗ va đập với các tảng đá tạo nên một âm thanh đặc trưng. Gỗ đó được đem "hầm", không phải đốt như người ta chụm củi, mà quây kín trong một cái lò lớn để đốt nhưng không tạo ra lửa, làm cho các lóng gỗ tươi hóa thành than dùng để nấu bếp, nướng thịt… Ngày xưa, than đó còn dùng để chạy xe, sản xuất… trong cái máy chạy hơi nước.
Mấy năm sau, tôi lại theo gia đình đến một khu vực khác cũng của tỉnh Đồng Nai. Lần này thì định cư luôn ở đó. Nơi tôi sống khác biệt đáng kể so với vùng đất lần tôi đến trước đó, không chỉ về cảnh vật, điều kiện sản xuất mà còn về văn hóa, lối sống. Đặc biệt, tôi có sự gần gũi, thẩm thấu với nét văn hóa đặc sắc của một số dân tộc người thiểu số như Nùng, K'Ho, được mở mang đáng kể về hiểu biết, vốn ngôn ngữ, gợi ý về tiếp biến văn hóa, điều rất có ích cho công việc làm báo của tôi sau này.

2. Ngoài 20 tuổi, tôi bắt đầu làm báo. Ban đầu là phóng viên thể thao nên tôi có điều kiện đi được nhiều nơi, nhất là các địa phương ở miền Nam. Sau này, dù chuyển sang một số lĩnh vực công tác khác, tôi cũng có nhiều dịp đi đến các địa phương trong cả nước, phần nhiều là đi liên quan đến công việc, đồng thời cũng nhiều lần được đi du lịch, tham quan.
Dù không được theo "chủ nghĩa xê dịch" như cụ Nguyễn Tuân nhưng so với nhiều bạn bè cùng lứa, tôi thuộc dạng đi nhiều, học nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều, biết nhiều… Nhờ đó, tôi có thêm cơ hội để thể hiện điều mình nghe, thấy, biết thành các bài viết, không chỉ ghi dấu cho bản thân mà còn ít nhiều giúp người khác biết và thêm yêu quê hương, đất nước.
Đến năm 40 tuổi, tôi đi gần như đến tất cả các tỉnh thành trong cả nước, đến được nhiều đảo, đặc biệt là một số đảo và thực thể ở quần đảo Trường Sa.
Khi có điều kiện cá nhân tốt hơn, tôi cũng hay tự mình tổ chức các chuyến du lịch cho bản thân và gia đình, không chỉ trong mà còn ngoài nước. Đến đâu tôi cũng cố gắng có nhiều trải nghiệm ở đó. Tôi thích nhất là lang thang ở vùng đất mới để tận mắt nghe, thấy, thưởng thức, trải nghiệm những điều riêng có ở đó. Tôi nghĩ đó là mình đang thực hiện đúng nghĩa của từ "du lịch".

"Du lịch" là một từ Hán Việt phổ biến trong tiếng Việt hiện đại, thường dùng để chỉ hoạt động đi lại nhằm mục đích tham quan, nghỉ ngơi hoặc khám phá. "Du lịch" xuất phát từ chữ Hán, trong đó, "Du" nghĩa gốc là đi chơi, ngao du, rong chơi tự do, nhàn tản ngắm cảnh (có bộ sước - bước đi - để nhấn mạnh sự di chuyển); "Lịch" nghĩa là trải qua, trải nghiệm, vượt qua (hình tượng một bàn chân đi qua khu rừng, tượng trưng cho sự kinh lịch, tích lũy kinh nghiệm).
Như vậy, nghĩa đen của "du lịch" là đi chơi để trải nghiệm, không chỉ đơn thuần di chuyển mà còn nhấn mạnh việc mở mang tri thức, tích lũy "sàng khôn" qua hành trình - rất gần với câu tục ngữ Việt Nam: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn".
So với từ "lữ hành" mà tiếng Trung (cả tiếng Việt hiện đại hay dùng - lữ: ở trọ, hành: đi lại), "du lịch" trong tiếng Việt mang sắc thái tích cực hơn: tự do, thưởng ngoạn và học hỏi.
Theo từ điển và pháp luật Việt Nam, du lịch là đi xứ này xứ nọ để biết cảnh đẹp, phong thổ, danh lam thắng cảnh. Còn rộng hơn, đây là các hoạt động liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên, nhằm tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định.
3. Du lịch không chỉ là ngắm cảnh, chụp ảnh hay thưởng thức món ngon. Nó là hành trình mở mang tâm trí, rèn luyện bản thân.
Tôi từng phượt bằng xe máy theo đường Hồ Chí Minh từ TP.HCM ra đến Hà Nội; nhiều lần lên Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, trải gần đủ các cung đường đèo hùng vĩ bậc nhất nước. Có những buổi đắm chìm giữa núi rừng mênh mông, mây trôi lững thững dưới chân, tôi nhận ra con người mình nhỏ bé đến nhường nào.
Những người dân tộc thiểu số với nụ cười giản dị, cách sống hòa hợp với thiên nhiên đã dạy tôi bài học về sự biết đủ và trân trọng cuộc sống. Không cần lời giảng dài dòng, chỉ qua việc ngồi bên bếp lửa hồng, nghe họ kể chuyện đi rừng, cách họ vượt qua các khắc nghiệt của tự nhiên… tôi đã học được một sàng khôn về lòng kiên nhẫn và sức mạnh của cộng đồng.

Rồi những chuyến về miền Tây sông nước, ngồi thuyền len lỏi giữa chợ nổi Cái Răng hay trên dòng sông Hậu. Tiếng rao hàng vang vọng trên mặt sông, những ghe thuyền chất đầy trái cây tươi roi rói, nụ cười hồn hậu của bà con buôn bán… Tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa sống động. Ở đó, tôi học được cách giao tiếp chân thành, cách mặc cả khéo léo mà vẫn giữ được sự vui vẻ, và quan trọng hơn, hiểu thêm về lối sống sông nước - một phần bản sắc Việt Nam mà nếu chỉ xem qua tivi, mãi mãi chỉ là hình ảnh mờ nhạt.
Không chỉ trong nước, những chuyến đi xa hơn, đến Úc hay châu Âu, lại mang đến những bài học lớn lao về sự khác biệt văn hóa và khả năng thích ứng.
Ở những nơi đi qua, tôi học được sự kỷ luật và tôn trọng thời gian qua cách người dân xếp hàng ngay ngắn chờ tàu điện; hay tôi cũng có dịp hiểu thêm về lòng bao dung qua những nụ cười thân thiện dù ngôn ngữ bất đồng. Du lịch dạy ta kỹ năng sống mà trường lớp không có: giao tiếp đa văn hóa, giải quyết vấn đề độc lập và mở rộng tầm nhìn để không còn định kiến hẹp hòi.

4. Nhiều người nghĩ đi du lịch chỉ đơn giản là "đi chơi". Thực ra đó là một hoạt động rộng hơn nhiều so với tính chất "chơi". Mỗi chuyến đi, mỗi chặng hành trình đều là những cơ hội được học và trải nghiệm, để bồi bổ tinh thần, tình cảm, nhận thức, để chúng ta có cuộc sống phong phú hơn, sinh động hơn, vui vẻ hơn và từ đó thấy rõ cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Ngày nay, khi cuộc sống bận rộn với công việc và mạng xã hội, nhiều người trẻ chọn "du lịch ảo" qua màn hình. Nhưng có lẽ, chỉ khi thật sự "đi một ngày đàng", ta mới đầy ắp một sàng khôn: khôn về hiểu biết, khôn về cảm xúc, khôn về cách sống.

Du lịch không phải xa xỉ, nó là đầu tư cho chính bản thân. Dù chỉ là một chuyến phượt ngắn cuối tuần hay hành trình dài ngày, hãy bước đi. Vì thế giới ngoài kia đang chờ ta học hỏi, và cuộc đời sẽ phong phú hơn rất nhiều nhờ những "sàng khôn" ấy.
Tôi vẫn đang tiếp tục hành trình của mình, ba lô luôn sẵn sàng, ý tưởng luôn thường trực. Tôi đã xây dựng sẵn cho mình một kế hoạch đi khắp Việt Nam, không chỉ để trải nghiệm đủ các địa phương thú vị nhất của đất nước mà còn có thêm chất liệu để hoàn thành một cuốn sách mà tôi đã ấp ủ từ lâu có chủ đề "Cùng nhau đi khắp Việt Nam".
Và, mỗi lần nghe lại câu tục ngữ cũ, tôi lại mỉm cười - "Ừ nhỉ, đi thêm một vài ngày đàng, lại có thêm một vài sàng khôn nữa". Cuộc sống đẹp nhất, ý nghĩa khi ta không ngừng khám phá!

|
Một cuộc du hành thật sự không chỉ là ngắm nhìn những chân trời mới, - Marcel Proust, nhà văn người Pháp - |





