NHỮNG LÒ GẠCH QUẢ TRỨNG VANG BÓNG TRĂM NĂM

    Từ thành phố Vĩnh Long theo tỉnh lộ 902 dọc sông Cổ Chiên khoảng 12 km là đến kênh Thầy Cai – cái nôi của các lò gạch hình quả trứng đã tồn tại hàng trăm năm nay.

              Hơn mười năm về trước, các lò gạch hai bên bờ kênh ở đây đỏ lửa quanh năm, ghe xuồng tấp nập kín cả kênh Thầy Cai, sông Mang Thít và sông Cổ Chiên. Lớp chở đất, lớp chở trấu đốt lò đưa lên bờ; lớp chở gạch ngói từ các lò đưa xuống ghe chở đi tứ phương, cung cấp không chỉ cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà còn cho cả Sài Gòn và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Mỗi lò thuê từ 10 đến 20 nhân công mới làm hết việc.

              Gạch được sản xuất nơi đây chủ yếu là gạch nung dùng trong xây dựng, như gạch đinh, gạch bốn lỗ, gạch tàu lót nền… Chúng vốn là những loại phổ biến thông dụng nhất, có công nghệ sản xuất đơn giản, bao gồm năm giai đoạn: mua đất nguyên liệu, nhào trộn tạo hình, phơi sấy, nung và làm nguội ra lò.

              Đầu tiên, đất sét được chở từ ghe về, trộn với nước và nhồi kĩ cho nhuyễn và được đưa vào khuôn (bằng máy hoặc thủ công) để in ra viên. Viên đất sét được phơi tự nhiên ngoài nắng từ một đến hai tuần, sau đó, được đưa vào chất trong lò.

    Nhiên liệu để đốt các lò ở đây chủ yếu là trấu. Lò được đốt trong nhiều tiếng đồng hồ cho đến khi gạch “chín”,tức gạch chuyển sang màu đỏ hoặc nâu sẫm. Cuối cùng, lò được tắt và đợi đến khi nguội thì dỡ gạch ra. Thời gian bình thường từ khi đưa gạch vào lò nung đến khi nguội hẳn và lấy ra khỏi lò mất trên dưới một tháng.

              Nhiều năm gần đây, các công ty sản xuất gạch ngói của Đồng Nai, Bình Dương phát triển mạnh khiến thị phần của các lò gạch ở đây thu hẹp dần, cộng với việc bị quy là gây ô nhiễm không khí nên nhiều nhà phá bỏ bớt lò gạch.

    Nếu được quan tâm đầu tư thành vùng du lịch làng nghề, chắc chắn thu hút rất nhiều du khách, các đội nhóm nhiếp ảnh và mang lại sinh khí mới cho những lò gạch quả trứng độc đáo của vùng Mang Thít.

    Bài và ảnh: Đỗ Thị Huỳnh Hoa